Cầu Chấn tính toán trong đầu: Triệu Đống sớm đã chuẩn bị, như vậy chiêu dùng diêm tiêu nổ tường này coi như đã cũ.
Một khi tiếp tục giằng co, tiền bạc lương thảo cho nghĩa quân chắc chắn sẽ thiếu, không thể chi tiêu được nữa.
Hiện tại người Phất Kim cũng đang ngo ngoe hành động, tìm cơ hội trả thù nghĩa quân, nếu cứ tiếp tục giằng co với người ngựa Đại Ngụy, nói không chừng cái mông gã sẽ bị bốc cháy, người Phất Kim sẽ có được cơ hôi.
Sau khi suy nghĩ như vậy, ánh mắt Cầu Chấn lần nữa rơi trên Tây lương thảo doanh trên bản đồ.
Đại doanh nay hiện giờ quả thực mập đến chảy mỡ, nếu có thể nuốt được, căn cơ sẽ vững chắc hơn rất nhiều.
Chỉ cần chiếm được nơi này, mọi vấn đề khó khắn của gã sẽ được giải quyết dễ dàng!
Nhưng mà Hàn Lâm Phong trấn thủ Tây lương thảo doanh kia cũng không phải dạng dễ đối phó... Cầu Chấn không khỏi sờ vào vết thương ở đầu vai mình.
Tên Hàn Lâm Phong này, quả nhiên đã từng đối đầu với gã! Huệ thành thất bại trong gang tấc, không thể bắt được họ Hàn, như vậy lần tiếp theo, gã phải chuẩn bị thật tỉ mỉ, đảm bảo tuyệt đối không có sai lầm nào xảy ra.
Cầu Chấn rất tin vào số mệnh, năm ấy khi còn đang lưu lạc ở đầu đường, từng có một lão thầy báo nghèo túng xem mệnh cho gã, nói số mệnh của gã có tướng gặp dữ hóa lành.
Tuy nhiên sự kiêu hùng này cần phúc lộc bồi dưỡng, nếu không kết cục phần lớn đều thê thảm. Gã thời niên thiếu vẫn chưa yên tâm, hỏi cuối cùng mình sẽ chết như thế nào.
Lão tiên sinh kia vuốt râu trầm ngâm một lát rồi nói gã có lẽ sẽ chết trên giường, song không chịu giải thích gì thêm.
Bây giờ Cầu Chấn nghĩ lại, có lẽ gã sẽ nằm trên giường chết vì tuổi già và bệnh tật.
Đoạn đối thoại thuở thiếu thời này, Cầu Chấn một mực nhớ kỹ trong lòng. Hiện tại gã từ cửu tử nhất sinh trở thành thống lĩnh phản quân, liền càng thêm tin lão tiên sinh mình gặp kia chính là cao nhân ẩn thế.
Hàn Lâm Phong? Dù hắn có lợi hại thế nào, bản thân gã không phải đã thuận lợi thoát khỏi mấy trận tử kiếp từ hắn rồi sao? Còn gì phải sợ?
Chỉ là đơn giản chơi chết kẻ này trên chiến trường thôi thì chưa được thoải mái lắm...
Nghĩ đến Hàn Lâm Phong đã nhận tiền của Tào Thịnh, Cầu Chấn đầu óc đảo vài lần, nói với tâm phúc của mình: "Các ngươi nói Tào Thịnh muốn quy hàng, nhưng ta lại nghe nói phần treo thưởng liên quan tới ông ta ở trong thành vẫn chưa hủy bỏ. Bởi vậy có thể thấy, hành động này cũng chỉ là mong muốn từ một phía của Tào Thịnh. Chẳng lẽ Hàn Lâm Phong và Tào Thịnh đang âm thầm cấu kết với nhau, cho nên Tào Thịnh mới có thể đưa tiền bạc cho hắn?"
Tâm phúc của Cầu Chấn dĩ nhiên biết chân tướng Tào Thịnh vẫn chưa chết, nghe cách nói này của thống lĩnh, lập tức tiếp lời: "Nói không chừng Tào Thịnh là người đã kết nối Hàn Lâm Phong với Du Sơn Việt... Lão già họ dù đó, đã đồng ý rồi mà vẫn không đưa tiền cho ngài, đúng là đáng hận!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNG
Teen Fiction1/ Tên Hán Việt: Vân Tấn Thiêm Hương 2/ Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng. 3/ Edit: trucdapisces. 4/ Độ dài: 126 chương chính văn + 1 phiên ngoại. 5/ Thể loại: nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, cung đình hầu tước, HE, trạch đấu, cưới trước yêu sau. 6/ N...