Nghe Hàn Lâm Phong nói như vậy, Quách Yển khẽ thu lại nụ cười hí hửng, nghi ngờ liếc nhìn Tô tiểu thư kia.
Này nhìn xem, còn không phải vậy sao! Cô nương kia đôi mắt to đẹp thì đẹp, nhưng lại không nhìn ai, lúc trở về ngồi, cũng là dựa vào nha hoàn mò mẫm tiến lên.
Đây đúng là trời ghét hồng nhan! Đáng tiếc! Đáng tiếc! Cũng chỉ là một mỹ nhân mù mờ không nhìn thấy mọi thứ, toàn bộ đều nhớ đầu ngón tay dò dẫm... Nhưng nếu đổi lại chỉ có hai người, cũng có hứng thú khác...
Trong lòng Quách Yển bây giờ chứa toàn vui thú. Bởi vì ám chỉ của Hàn Lâm Phong, hắn ta không dám nói mấy lời mạo phạm, nhưng lại chết cũng không chịu đội mưa tìm chỗ khác.
Mưa lớn như thế này, đi đâu để tìm chỗ khác? Đồng bọn sau lưng cũng nhao nhao la lên
Giằng co một lúc, Hàn Lâm Phong rốt cuộc cũng hơi nghiêng người, để bọn họ vào trong.
May mắn nhà tranh đủ lớn, bọn hắn ở một góc khác của nhà tranh lấy ra một cái bàn nhỏ và đốt lửa.
Mưa bên ngoài lúc này càng lớn hơn, Lạc Vân thấy bọn họ tiến vào, vốn định lấy đồ định rời đi.
Nhưng rời khỏi nhà tranh chưa được hai bước, lại bị mưa to buộc trở về. Bên ngoài địa thế chỗ chỗ đều trũng, quả thực hóa thành sông, đi bộ cũng rất khó khăn.
Hàn Thế tử đã không trêu chọc các nàng, các nàng cũng chỉ có thể tạm thời ở đây tránh mưa.
Quách Yển vượt qua đống lửa, nhìn Tô Lạc Vân ở một góc khác trong lòng vẫn còn chút ngứa ngáy. Đáng tiếc mỹ nhân sau khi trở về lại, nha hoàn đã lấy mũ trên xe ngựa đội lên, che đi hoa dung nguyệt mạo cực kỳ kín đáo.
Hắn ta không chịu nổi, liền nhỏ giọng hỏi Hàn Lâm Phong Tô tiểu thư này ở phủ thượng nào? Hàn Lâm Phong lại giả ngốc, tránh không đáp.
Quách Yển trong lòng thầm mắng, lòng nghi ngờ tiểu tử học hành thất bại này lại giấu diếm mình như thế, uổng cho hắn ta mỗi lần sống phóng túng đều nghĩ đến tiểu tử này!
Lúc này ngoài phòng tiếng mưa rơi liên tục, nghe lâu liền có chút buồn ngủ.
Lão Quách kia vốn dĩ ở tiệc rượu trong phủ Lâm Tây ngoại ô đã uống không ít rượu, hiện tại nhàm chán, cùng với tiếng mưa rơi cảm thấy buồn ngủ.
Đang nấu nước pha trà, Quách Yển không chịu nổi lạnh lẽo, liền sai người trải da thú, ôm lấy nữ tử xinh đẹp mang theo, nằm xuống đất ngáy rất to.
Những người khác cũng lần lượt tìm chỗ để nghỉ ngơi ngủ say, hoặc cứ ba người ngồi vây chung một chỗ cười đùa nói chuyện, tìm thú vui cho riêng mình.
Tô Lạc Vân cùng Hương Thảo ngồi một góc nhà tranh, nước giếng không phạm nước sông với bọn hắn.
Những người phú quý rảnh rỗi này sau khi vui đùa, cũng hội đàm chút thời sự.
Bây giờ nói đến nhiều nhất chắc chắn là phản tặc làm loạn Bắc địa Tào Thịnh. Nghe nói Tào Thịnh này đã giương cờ giành lại được được phần đất đã mất, chiêu binh mãi mã, chống lại kỵ binh thiện chiến của Bắc địa, danh tiếng ngày càng hung hăng ngang ngược.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNG
Teen Fiction1/ Tên Hán Việt: Vân Tấn Thiêm Hương 2/ Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng. 3/ Edit: trucdapisces. 4/ Độ dài: 126 chương chính văn + 1 phiên ngoại. 5/ Thể loại: nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, cung đình hầu tước, HE, trạch đấu, cưới trước yêu sau. 6/ N...