Chương 21. Dâng hương thất bại

1.2K 55 2
                                    

Hàn Thế tử mặc dù thanh danh không tốt, nhưng thoạt nhìn lại là người kiệm lời.

Vào ngày hôm sau sau trận mưa to, liền có một lão thị nữ của vong thê Phò mã ngồi xe ngựa từ Lâm huyện, một đường vất vả mệt mỏi tới thăm.

Tô Lạc Vân nhiệt tình tiếp đãi, sau khi tự tay bưng trà quả, ngầm hỏi thăm vong phu nhân thích hương gì. Thị nữ này bây giờ cũng đã làm nãi nãi, sớm trở về nông thôn ở ngoại ô kinh thành, nhưng khi nhắc đến vong phu nhân đã qua đời hai mắt vẫn lưng tròng.

"Khắp thiên hạ không có nữ tử nào tốt hơn bà ấy. Xuất thân mặc dù không tính là cao quý, lại quen biết Triệu Tướng quân Ngụy quốc, nhưng là người hiền thục lương thiện, đối với Triệu Tướng quân cũng là kính yêu có thừa. Nhưng bà ấy xưa nay không thích son phấn, không bao giờ dùng hương. Trước kia thời điểm đi theo Tướng quân trấn thủ biên cương, bà ấy thường dùng tiêu xay xông quần áo. Ai, khi đó biên quan thường có chiến sự, phu nhân nói Triệu Tướng quân mang binh đánh giặc thường đóng quân ở ngoài trời nghỉ ngơi, mùi tiêu kia có thể đuổi muỗi, giúp Tướng quân ngủ ngon giấc..."

Tô Lạc Vân sau khi nghe, khẽ thở ra một hơi.

Lúc trước thời điểm nàng nhận nhiệm vụ, cũng có hỏi qua quản sự của phủ Phò mã, quần áo của Tướng quân thường ngày xông hương gì. Quản sự kia nói ăn uống sinh hoạt thường ngày của Phò mã đều là do Công chúa xử lý, đương nhiên phải dùng đàn hương quý giá.

Ngẫm lại, tiêu xay không phải là hương liệu quý báu gì, dùng làm thuốc trị ho khan là nhiều, hoặc là làm gia vị hầm với thịt dê.

Một người tôn quý như Ngư Dương Công chúa, đương nhiên sẽ không nghĩ tới dùng một loại hương liệu tầm thường như vậy để xông quần áo.

Vị Phò mã kia lại là nam nhân không chú ý lắm đến ăn mặc, có khi cũng không để ý vong thê trước kia đã dùng cái gì để xông y phục của y...

Tô Lạc Vân đánh bạo phỏng đoán, hương vị có thể khiến Phò mã gia chìm vào giấc mộng, có thể là hương tiêu không còn ngửi được nữa kia...

Đã biết rõ, bước tiếp theo liền dễ dàng.

Công chúa hy vọng có thể khử đi mùi mồ hôi của Tướng quân. Như vậy chỉ dùng tiêu xay làm hương thôi không đủ, phải nghĩ ra biện pháp chiết xuất mùi, làm dịu lại, nhưng vẫn phải khiến nó lâu dài mới được.

Sau khi điều chế một phen với dụng tâm như vậy, vị cay nồng nguyên bản của hương tiêu đã được lại dịu, hương vị nhẹ nhàng hơn.

Tô Lạc Vân cẩn thận tinh luyện một hộp, làm thành một loại hương hình nón, trình lên Ngư Dương Công chúa.

Ngư Dương Công chúa vốn đang mỉm người, đến khi ngửi hương do thị nữ đưa tới, nhịn không được nhíu mày lại: "Sao lại giống mùi thuốc thế này? Đây là thứ gì? Long Tiên hương ta đưa cho ngươi chẳng lẽ vô dụng sao?"

Tô Lạc Vân không chút hoang mang nói: "Nghe nói Phò mã gia không thích hương vị của dị hương, cho nên dân nữ cả gan, dùng chút hương liệu cho vào hương, mùi vị kia mặc dù không đủ ngọt thanh, nhưng lại có thể bình tâm tĩnh khí, đối với người nhiều mồ hôi, rất có ích lợi."

[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ