Chương 64. Con đường cứu mình

1.1K 49 1
                                    

Lời này vừa nói ra, Đinh thị là người phản ứng mạnh nhất, bà ta giương gương mặt đã già đi rất nhiều, khàn cả giọng nói: "Không được, tuyệt đối không được! Đinh Cố Tài là loại chó má gì? Ăn chơi cá cược đàn điếm mọi thứ đều dính, tất cả cô nương mười dặm tám hướng đều không nguyện ý gả cho hắn! Thải Tiên của ta mà phối cho loại này, nửa đời sau coi như xong!"

Nói đến đây, bà ta liều mạng bò về phía Tô Lạc Vân, than thở khóc lóc cầu khẩn: "Ta biết trước kia ta đối xử không tốt với tỷ đệ các con, nhưng cũng đã chăm sóc các con nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao. Con là người rõ ràng nhất, muội muội của con là đứa không có tâm nhãn, tất cả đều là lỗi lầm của ta, cầu xin Thế tử phi đại nhân rộng lượng, xin hãy cho muội muội con một con đường sống!"

Nói xong, bà ta không chút do dự dập đầu khấu Tô Lạc Vân.

Tô Lạc Vân bình tĩnh nói: "Bà đương nhiên vừa có công lao vừa có khổ lao, nếu bà không khéo léo giúp Thải Tiên an bài, thì dựa vào tâm nhãn của nó, nó sẽ không làm ra chuyện buồn nôn, mượn miệng phụ thân, nhân lúc ta vắng nhà, dự định câu dẫn phu quân ta. May mà ta sớm phát hiện, nếu để qua ít nữa, Thải Tiên ở phủ Thế tử bụng to ra, ta và Thế tử có mười cái miệng cũng không giải thích nổi. Bà thật đúng là nhờ vào đại hộ, một bước lên trời, trở thành một nhạc mẫu đứng đắn của phu quân ta..."

Lúc này Điền ma ma bê đến cái rương quần áo câu dẫn kia ra, đặt xuống cho đám người nhìn.

Tô Hồng Mông xấu hổ đến con mắt đều không mở nổi, cũng nhịn không được nữa, đi tới hung hăng đá lên người Đinh thị: "Ngươi đúng là cái đồ độc phụ! Hại Tô gia chúng ta còn chưa đủ, còn hại cả nữ nhi của mình! Đã mất mặt xấu hổ, còn làm mất mắt cả phủ Thế tử bên kia!"

Đinh thị cũng không thèm đếm xỉa, dù bị đạp vẫn cao giọng hét lên: "Dù sao Thế tử phong lưu đã quen, ở bên ngoài nuôi không biết bao nhiêu ngoại thất! Trong phủ dù có nhiều thiếp thất hầu hạ, nhưng bọn họ cũng chẳng mở miệng gì nhiều, nó tuyệt đối sẽ không tranh đoạt ân sủng của Lạc Vân! Người làm phụ thân như ông cũng không nghĩ lại xem, Lạc Vân không nhìn thấy, bên người không có thân thích, có thể nắm giữ một gia một phong lưu như vậy trong tay sao?"

Tô Hồng Mông tức giận đến mức cả cọng tóc cũng đầy máu, dứt khoát bổ nhào tới, đè Đinh thị xuống đánh.

Tạ thị sợ Tô đại gia sơ sẩy đánh đến mất mạng, bà ta lập tức gọi gã sai vặt đến kéo Tô lão gia ra.

Tô Lạc Vân bên này đã ghi lại hết những toan tính ghê tởm của mẫu nữ Đinh gia, cũng như lời khai và nhân chứng chuyển giao cho phụ thân.

Theo ý của nàng, Đinh Cố Tài làm ra chuyện ác như vậy, ắt phải giải đến công đường. Nếu là thẩm vấn bí mật, chỉ cần che giấu thỏa đáng, cũng không nhất định sẽ bại hoại thanh danh. Chỉ là Thải Tiên cần phải về quê để xem nên xử trí nghiệt chủng trong bụng thế nào.

Nhưng với lời đề nghị lần này của Lạc Vân, Thải Tiên rơi nước mắt phản đối: "Nếu đi đến công đường, chẳng phải thanh danh của muội sẽ bị hủy hoại sao? Muội cũng không muốn đến chùa làm ni cô! Tỷ tỷ, tỷ thu nhận muội với, ít nhất thanh danh của muội sẽ được bảo toàn!"

[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ