Còn Hàn Dao kia, vết đỏ ửng trên mặt do phơi nắng đã biến mất, ăn mặc cũng phù hợp với thời thượng ở kinh thành. Tiểu Quận chúa dáng dấp kỳ thật rất duyên dáng, đáng tiếc phu nhân phủ Tuấn Quốc công lại đối đã với vị con dâu tương lai này không mấy nhiệt tình, chỉ thay lão Thái quân nhận hạ lễ lấy lệ, không thèm nhìn bên trong hộp là thứ gì.
Đáng thương cho Hàn Dao bỏ ra mấy ngày tự tay may một cái áo choàng bông ngắn cho thạch mã não được điêu khắc mừng trăm thọ, vậy mà một cơ hội để thể hiện trước mọi người cũng không có.
Có lẽ cảm thấy tiểu cô cô đơn, Tô Lạc Vân sau khi ngồi xuống liền vỗ vỗ lấy tay của nàng ta.
Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, nàng cũng là gần đây mới từ miệng Hàn Lâm Phong biết đến ẩn tình trong mối hôn sự này.
Năm đó, sau khi Bắc Trấn Vương phi xuất giá, phụ thân của bà ta là Tông Khánh liền nhận được lệnh từ kinh thành điều đến Thái châu đất cằn sỏi đá là Thứ sử.
Đây cũng là sáng tối bất chợt, không thể không khiến Tông Vương phi cảm thấy u sầu. Bà từ nhỏ lớn lên ở kinh thành, đáng hận sau khi xuất giá, dù về nhà mẹ đẻ cũng không phải là chốn phồn hoa kinh thành.
Cho nên sau khi sinh ra nữ nhi, Vương phi liền trăm phương ngàn kế muốn nữ nhi gả về kinh thành một lần nữa.
Lúc ấy lão Tuấn Quốc công vừa hay nhậm chức ở Binh bộ, phụ trách nội phòng Bắc địa, nhưng lại bởi vì nhất thời lơ là nhiệm vụ, mà làm thất lạc bốn mươi xe quân giới ở địa giới Lương châu.
Lúc ấy Bắc Trấn Vương cũng biết rõ nếu quân giới bị mất ở địa giới của bọn họ, sẽ khó tránh khỏi sự nghi kỵ của Bệ hạ, cho nên tận dụng hai đường riêng biệt ở nơi đó, mất rất nhiều công sức mới tìm được quân giới, đồng thời xử trí mấy người lơ là nhiệm vụ làm mất quân giới, ém tin tức xuống.
Tuy nhiên, Tông Vương phi hết lần này tới lần khác có chủ ý mượn chuyện này, ngay lúc mở tiệc chiêu đãi lão Tuấn Quốc công, đề cập đến việc mong muốn kết thành thân gia, vừa hãy cũng để che giấu chuyện này của ông ta, không báo cáo với triều đình.
Lão Tuấn Quốc công lúc ấy cũng không đồng ý, nhưng bị tình thế ép buộc, vẫn đành gật đầu chấp nhận, để tam tử của mình cùng tiểu Quận chúa kết mối hôn sự.
Cho nên, cũng khó trách hiện tại Tuấn Quốc công phu nhân không được vui. Đây rõ rang là công công nhà mình không cẩn thận mà đạp phải phân chó, lại muốn tiểu bối của bọn họ che lấp thay.
Tô Lạc Vân lúc ấy nghe được thì không khỏi nhíu mày, cảm thấy bà bà của mình cỏ vẻ uống rượu độc để giải khát, vì muốn gả nữ nhi vào kinh thành mà không từ thủ đoạn.
Một mối hôn sự mà nữ nhi bị người khác tay cầm tay nắm như vậy liệu có hạnh phúc?
Hàn Lâm Phong cũng trầm mặc một chút, rồi khẽ cười nói: "Nàng chưa hiểu rõ mẫu thân của ta, bà ấy trước nay là một người không ngại khó, muốn làm cái gì thì nhất định phải làm được, cho đến tận bây giờ cũng không hiểu cái gì gọi là "sợ"".
Ngụ ý, Bắc Trấn Vương phi mặc dù có nghĩ đến tương lai Hàn Dao gả vào phủ Tuấn Quốc công sẽ bị khó xử, nhưng bà ta cảm thấy những chuyện khó xử này vẫn có thể khắc phục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNG
Teen Fiction1/ Tên Hán Việt: Vân Tấn Thiêm Hương 2/ Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng. 3/ Edit: trucdapisces. 4/ Độ dài: 126 chương chính văn + 1 phiên ngoại. 5/ Thể loại: nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, cung đình hầu tước, HE, trạch đấu, cưới trước yêu sau. 6/ N...