Chương 62. Quân cờ thế cuộc

1.1K 55 1
                                    

Theo lệ cũ, Hoàng hậu đánh bài hoa mất hai canh giờ.

Chủ của một cung không nói giải tán, ai nấy đều không dám cáo lui. Đây cũng là lý do Phương Cẩm Thư rõ ràng không chịu nổi, nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng.

Mùi vị khác thường trong hơi thở của Lạc Vân càng lúc càng nồng, trong nội tâm nàng rõ ràng, nếu hương thơm cứ tiếp tục đốt như vậy, sớm muộn gì cũng phát sinh chuyện chẳng lành, nàng và Dụ phi cũng khó mà tránh tội...

Suy nghĩ của Tô Lạc Vân lơ đãng trong chốc lác, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng kêu meo meo, thì ra là một con mèo mắt hổ phách sóng sánh ánh nước được Hoàng hậu nương nương nuôi dưỡng, đi dạo quanh chân Lạc Vân.

Tô Lạc Vân biết con mèo này tới chính là một cái duyên, nhưng đổ thừa cho một con mèo con tựa hồ cũng có chút kỳ cục.

Trong lúc nghĩ ngợi, nàng mò đến cái hầu bao bên hông mình mà con mèo đang khều.

Lúc Tô Lạc Vân cầm lấy hầu bao có hoa văn ở một góc, nàng chợt nhận ra – thì ra trong lúc Ký Thu khuyên nàng làm hòa với Hàn Lâm Phong, nàng không để ý, thuận tay lấy cái bao hương đeo lên, không khéo lại cầm phải bao hương thường dùng để chơi với mèo.

A Tuyết và A Vinh thích nhất loại cây ngoài nước này, tên là cây kinh giới, mùi vị kỳ lạ khiến mèo con si mê.

Mèo con có bướng bỉnh để đâu, chỉ với vài miếng lá khô, là có thể híp mắt mê mẩn nửa ngày.

Trong túi hương liệu Lạc Vân hiện đang mang theo cũng có vài miếng, xem ra mèo con này là bị mùi hương kia hấp dẫn nên mới mò tới...

Nghĩ đến đây, trong lòng Lạc Vân nhất thời có một chủ ý.

Phòng khách trung cung quá lớn, có vài phu nhân không đánh bài thi thoảng sẽ đi dạo một vòng trong cung, thưởng thức mấy loại hoa tú cầu tươi được Hoàng hậu bày trên hành lang.

Đầu tiên nàng lấy một miếng cây kinh giới xoa nắn trong tay một hồi, lấy cớ mình ngồi mệt mỏi, liền đứng dậy, thuận tiện để Hương Thảo vị nàng đi đến bên cạnh cái lư hương kia, dùng tay vuốt ve cái thìa đồng cán dài, dưới sự giám sát của cung nữ bên cạnh cho thêm chút hương liệu, rồi lại tiện thể sờ lấy lư hương, cảm thụ tạo hình trang nhã của lư hương.

Nàng là người mù, đương nhiên phải dùng xúc giác cảm thụ tạo hình tinh diệu của lư hương, mượn lúc thưởng thức, bình tĩnh xê dịch vị trí lư hương một chút, để nói tới gần cái bàn hơn.

Dụ phi nương nương ở sảnh đường rảnh rỗi quay đầu, cách rèm châu nhìn thấy, còn cười hỏi: "Thế tử phi, ngươi dùng lư hương đã quen, sờ thấy lư hương này chế tác như thế nào?"

Lạc Vân cũng cười lại, nói: "Dệt lụa cốt ở tay nghề, nếu chỉ là đúc đồng bình thường cũng không thể tạo hình dạng giương cánh được như vậy, Dụ phi nương nương có thể tìm ra một người thợ khéo như thế, thật sự đã bỏ nhiều tâm tư."

Đang nói chuyện, nàng quay người trở về chỗ ngồi, nhận lấy khăn ướt Ký Thu đưa tới lau lau tay, cầm lấy chén trà lẳng lặng chờ đợi.

Không lâu sau, một tiếng ầm vang lên.

Thì ra con mèo con kia không còn quấn lấy Lạc Vân nữa, không biết từ lúc nào đã nhảy lên lư hương, giống như bị say, dùng thân thể ủi lấy lư hương.

[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ