Lạc Vân không khỏi bật cười: "Dị tộc thông hôn, chỗ nào cũng có, hài nhi sinh ra quả thực càng xinh đẹp... Bọn họ đang làm gì vậy? Sao lại cưỡi ngựa phô trương trong thành như thế?"
Hương Thảo nhớ ra bọn họ mặc quân phục của Đại Ngụy, nói: "Đều là quân gia, không biết có phải ở cùng quân doanh với Thế tử chúng ta không."
Lạc Vân không hỏi nữa, tiếp tục đi đến cửa hàng hương liệu.
Bởi vì Lạc Vân đã sớm đặt hàng với chưởng quỹ, cho nên tất cả mộc dược nàng muốn đều là hàng thượng phẩm, ngoài ra còn có vài hương liệu khác nàng cần dùng tới, lão bản cũng đã chuẩn bị xong cho nàng.
Lạc Vân sờ lấy kệ để hàng, cảm thấy chưởng quỹ nhà này rất ghê gớm, hàng hóa đều đã đầy đủ. Nếu là thời bình thì không có gì kinh ngạc, nhưng bây giờ quan đạo không được thái bình, ông ta có nguồn cung cấp ổn định, khiến người ta không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ.
Nhân cơ hội mua đồ, Lạc Vân trong lúc rảnh rỗi, hỏi thăm chưởng quỹ nhập hàng bằng đường thủy hay đường bộ.
Bởi vì câu hỏi quá mức chuyên môn, khiến chưởng quỹ không nhịn được hỏi: "Sao vậy, tiểu nương tử cô cũng có buôn bán sao?"
Lạc Vân mỉm cười, thuận miệng nói dối: "Ta mới chuyển đến gần đây, không quen ăn cơm canh nơi này, vì vậy muốn mua chút nguyên liệu nấu ăn và vải vóc từ phía Nam, nhưng cả đoạn đường này đều có sơn phỉ, sợ đường xá gập ghềnh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên muốn hỏi chưởng quỹ ông có con đường nào an toàn hơn không?"
Chưởng quỹ không biết nàng, chỉ nhìn từ trên xuống dưới, cảm thấy nàng một thân tơ lụa, trông rất thanh nhã, không giống như đang nói dối.
Thế là ông ta hạ giọng nói: "Vị nương tử này, nếu là muốn kiếm tiền, đừng đi quan đạo, mà tìm đến người dân địa phương, bọn họ có đường riêng, có thể tránh được vài trạm, giảm sưu cao thuế nặng của địa phương, với lại bọn họ thông đồng với nhau, cho nên cướp chặn đường cũng ít. Rừng xanh cũng có quy củ của rừng xanh, chỉ cần cô bố trí một đám hộ vệ đáng tin cậy là có thể đi hết con đường."
Lạc Vân giật mình nhẹ gật đầu.
Nàng đương nhiên chẳng muốn buôn bán gì, hiện tại Hàn Lâm Phong đang cần thu thập lương thực từ nơi khác, nếu lúc vận chuyển gây ra động tĩnh quá lớn, khó tránh khỏi sẽ bị người khác động tay động chân vào, nếu có vài con đường nhánh thì càng tốt.
Cho nên lúc nàng mua hương liệu liền thuận tiện hỏi thăm để có thể biết thêm.
Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, Lạc Vân ngồi bên bàn uống trà, chờ chưởng quỹ gói ghém hương liệu.
Lúc Lạc Vân nâng chung trà lên, có một người tiến vào trong cửa hàng: "Chưởng quỹ, ngươi có Hồng Lộc thảo không?"
Hương Thảo đứng cạnh Lạc Vân nhìn qua, có ba hán tử vóc dáng tráng kiện, mặc quân phục đi tới.
Nam nhân đi ở phía trước rất trẻ, mày rậm mắt to, trông không giống người trong vùng, nhưng lại khá giống Thế tử ở phủ thương các nàng, đều có vẻ anh tuấn dị thường bởi hỗn huyết, vô cùng đẹp mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNG
Teen Fiction1/ Tên Hán Việt: Vân Tấn Thiêm Hương 2/ Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng. 3/ Edit: trucdapisces. 4/ Độ dài: 126 chương chính văn + 1 phiên ngoại. 5/ Thể loại: nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, cung đình hầu tước, HE, trạch đấu, cưới trước yêu sau. 6/ N...