Chương 88. Một con ngựa ô

345 14 9
                                    

Biến loạn ở Huệ thành bắt đầu nhanh chóng nhưng kết thúc lại rất chậm chạp.

Chưa kể đến phải làm thế nào để truy lùng đám lưu manh liều mạng đó, việc quan trọng nhất của quan viên nơi này đó chính là nhanh chóng sắp xếp cho nhóm kim chi ngọc diệp kia chạy chữa, sau đó tắm rửa và thay y phục.

Vì vậy sau khi Hàn Lâm Phong khoác áo choàng cho Lạc Vân thật kỹ lượng xong, liền hộ tống các nữ quyến đó về quan viên phủ đệ.

Nhưng sau khi đưa người về xong, Hàn Lâm Phong liền biến mất.

Lạc Vân được thị nữ phục vụ, cuối cùng cũng tắm rửa sạch sẽ.

Nàng vẫn còn đang đắm chìm trong niềm vui lấy lại được thị giác không cách nào kiềm chế được. Dù cái bàn bài trí trong phòng rất bình thường, nàng vẫn muốn nhìn thật cẩn thận.

Nhưng khi niềm vui qua đi, nàng cũng bắt đầu ngẫm nghĩ về lỗi lầm của mình, mặc dù mắt đã sáng trở lại, nàng vẫn như mù.

Phu quân của mình, nam nhân gắn bó sớm chiều, dù có chưa từng nhìn thấy, cũng không nên nhận nhầm chứ!

Nhưng trong thời điểm binh hoang mã loạn mấu chốt kia, không đủ thời gian suy nghĩ, không cẩn thận nhận lầm, tình thể đó không phải có thể thông cảm được sao?

Mà cũng không thể trách hắn để ý chuyện này được.

Lạc Vân càng nghĩ càng mất tự tin, nhất là lúc hắn vừa hộ tống nữ quyến về lại không nói với nàng một câu, chẳng lẽ tức giận đến mức đó sao?

Cái gọi là đại trượng phu, chẳng phải là tể tướng đỗ lí năng xanh thuyền* sao?

*Tể tướng đỗ lí năng xanh thuyền 宰相肚里能撑船 (bụng của Tể tướng có thể chèo được thuyền): Kẻ lớn/bề trên thì không để tâm đến lỗi lầm của người nhỏ/bề dưới. Tấm lòng của người bề trên rộng rãi đến độ có thể cho thuyền bơi ở trong.

Vị phu quân tể tướng có thể chèo cả thuyền kia của nàng, giờ này khắc này, lại không thể qua được cửa ải này.

Hàn Lâm Phong từ nhỏ đến lớn đều được mọi người khen dáng dấp tốt, đến mức nghe mà chán.

Hắn cũng chưa từng quá quan tâm đến tướng mạo của mình.

Nhưng Hàn Lâm Phong hoàn toàn không ngờ rằng, thân nương tử khi rơi xuống nước vừa lấy lại được thị lực, giữa hắn và tên Cấu Chấn đó... Thế mà không chút do dự chọn Cầu Chấn!

Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục! Lòng tự tôn nam nhi của hắn bị tổn thương sâu sắc, đồng thời cũng bắt đầu hoài nghi – chẳng lẽ vẻ ngoài của mình lại kém hơn Cầu Chấn sao?

Đến mức hắn muốn tóm một vài người lại hỏi, hắn với phản quân Cầu Chấn ai đẹp hơn?

Lúc này hắn và Lạc Vân đang ở cùng một phủ đệ, chỉ khác phòng mà thôi.

Khánh Dương cùng hai gã sai vặt hầu hạ Thế tử tắm rửa, mang đên ba năm bộ y phục từ rương quần áo trên xe ngựa để chủ tử chọn lựa.

Thế tử gia ngày thường tuyệt đối không phải là người kén chọn như vậy, dù trong khoảng thời gian tô son điểm phấn ở kinh thành cũng chỉ chọn bộ y phục sặc sỡ nhất mà mặc.

[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ