Chương 66. Chí hữu nhân gian

1K 46 5
                                    

Thấy nhi tử Triệu phò mã vậy mà cũng ở đây, Hàn Lâm Phong mỉm cười, hảo tâm nhắc nhở một chút: "Xung quanh đây thỉnh thoảng xuất hiện sơn phỉ, nếu không có chuyện gì, không bằng đi nhanh lên."

Nói xong, hắn hai chân thúc ngựa tiến lên, để lại đám bạn nhậu năm xưa hít bụi mù mịt.

Quách Yển nhổ một miệng đầy bụi, oán hận nói: "Cái thứ gì vậy? Không biết đắc tội kẻ này cái gì, gần đây hắn lại trở mặt không quen biết! Chúng ta cũng không phải đi một mình, mấy vệ binh hầu cận bên cạnh đây đều ăn chay cả sao? Mẹ nó, không biết có lá gan dám ra tiền tuyến giống chúng ta không?"

Triệu Quy Bắc lần này lại rất tán đồng với hai người kia – những tên thổ phi đó, nếu gặp binh mã Đại Ngụy, chúng đã sớm sợ hãi bỏ chạy.

Bọn hắn cũng không phải thương khách tay không tấc sắt, đạo tặc nếu dám tới, cũng phải hỏi kiếm trong tay cậu có đồng ý hay không.

Hàn Dao trong xe ngựa nghe được mấy lời chế giễu huynh trưởng của Triệu Quy Bắc, rất không thích, tức giận nói với tẩu tử: "Ca ca chỉ đưa chúng ta về Lương châu, sao đến miệng của vị Triệu công tử kia, liền thành mang theo gia quyến du ngoạn rồi?"

Tô Lạc Vân mỉm cười, dựa vào thanh danh của Hàn Lâm Phong ở kinh thành, dĩ nhiên sẽ khiến người ta hiểu lầm.

Cũng may đã rời khỏi kinh thành, ít nhất, Hàn Lâm Phong không cần phải cả ngày tô son điểm phấn che đậy với người đời.

Chỉ là chiến sự ở Gia Dũng châu ngày càng căng thẳng, lục Hoàng tử phái nhiều người trẻ tuổi không có chút kinh nghiệm nào đến vận chuyển lương thảo hậu phương như vậy... Rốt cuộc trong hồ lô của hắn ta có thuốc gì vậy?

Hôm đó trời còn chưa tối, bọn họ đã đến dịch trạm để nghỉ ngơi.

Lão Thôi từ biệt viện cũng theo trở về, có mang nồi theo.

Dịch trạm cơm nước không ngon, lão liền đốt lửa rồi treo một chiếc nồi hầm thịt khô cùng mì sợi mà lão mang đến, cho một ít củ cải vào, nước cạnh trộn với cơm ăn rất ngon.

Hàn Lâm Phong sợ đêm đến gió lạnh, không cho Tô Lạc Vân trông bếp, hắn dung nồi đất nấu đến sôi ùng ọc, bưng lên lầu hai, hai người ngồi trên một cái bàn nhỏ ăn cơm.

Lúc ăn được một nửa thì nghe thấy dưới lầu truyền đến âm thanh ồn ào, thì ra bọn Triệu Quy Bắc cũng tới đây.

Vì mấy lời chế giễu lúc trước của Triệu Quy Bắc, Hàn Lâm Phong không buồn ra tiếp.

Thế gian vạn kẻ lạnh lùng, hắn chỉ dính lấy một mình nương tử nhà mình là đủ.

Thế nhưng không ngờ rằng, Triệu Quy Bắc lại một thân chật vật, hoảng sợ xông vào, hét lên: "Hàn Thế tử, ngài cho mượn hộ binh thị vệ của ngài dùng một chút!"

Khánh Dương trông cậu ta giống ma chướng, lại một thân hôi thối chật vật, nên đưa tay ra ngăn cản, không cho cậu ta vào trong.

Hàn Lâm Phong bảo Lạc Vân ăn trước, hắn đứng dậy ra khỏi phòng, đánh giá Triệu Quy Bắc từ trên xuống một lúc, ngửi thấy mùi phân hôi thối liền lùi lại một bước, dùng khăn bịt mũi, nói: "Làm sao? Gặp được sơn phỉ rồi?"

[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ