Tông Cẩn Niên nghe được lời này thì có chút trợn mắt, thầm nghĩ tính tình của tỷ tỷ mình cũng không được tốt lắm, sao lại có thể bị một tiểu phụ mới vào cửa khống chế?
Đúng lúc này, Tông Vương phi lại tiếp tục nói mấy lời chua ngoa với Lạc Vân: "Cữu cữu nếu như có lời lẽ đắc tội với con thì chỉ cần xin lỗi con là được, sao con lại nhẫn tâm để ta và Vương gia cãi nhau một trận nữa cơ chứ?"
Lạc Vân trầm giọng nói: "Nếu công công vì chuyện của mẹ chồng và nhà chồng mà giận lây sang người, kẻ làm tiểu bối con đây nhất định sẽ ra ngăn cản, dù có để phụ vương đánh mắng con, con cũng sẽ tuyệt đối không để người gánh chịu một mình. Nhưng lão nhân gia ông ấy cũng không phải là người không nói đạo lý, Tông gia phạm sai lầm thì có liên quan gì đến mẫu thân? Giờ đang là lúc chiến sự, một chút chuyện nhỏ đều có thể ủ thành họa lớn tày trời, xin bà bà lấy đại cục làm trọng. Hơn nữa việc này con liên quan đến chung thân đại sự của Hàn Dao, càng dính vào, càng có thể liên lụy đến con cháu Hàn gia... Tiểu thúc tuổi tác còn nhỏ, người cũng nên vì nó mà suy nghĩ lại..."
Câu cuối cùng này mới khiến bảy tấc bụng của Tông Vương phi đau nhức. Tiểu công tử Hàn Tiêu là huyết nhục đầu tim của Tông Vương phi, sao có thể chịu chút tội lỗi nào?
Nghe Lạc Vân dùng lời lẽ nhỏ nhẹ nói chuyện như vậy, sự thiên vị Tông gia trước đó của Tông Vương phi có chút lung lay.
Đúng vậy, Tông gia mặc dù là mẫu tộc của mình, nhưng nếu dính líu đến con cái của mình, cũng không coi là tốt.
Mấy ngày trước, đội tuần giả vào phủ không chỉ thẩm tra lão gia mà còn kiểm tra hết khố phòng của Vương phủ. Tông Vương phi lúc đó cũng ở bên cạnh xem, đám quan sai kia cực kỳ ngang ngược, không thể cản được, giống như đang tra xét phủ vậy.
Tông Vương phi lúc ấy bị dọa đến hãi hùng khiếp vía, nhưng chỉ cho rằng Hàm Lâm Phong biển thủ quân nhu của lương thảo, sự việc bị bại lộ nên bị người ta đến xét phủ!
Bây giờ bị Lạc Vân gõ vào đầu một cái, đầu óc của bà ta cũng tỉnh táo lên một chút: Chuyện này liên quan đến vương pháp, bà ta thật sự không thể tự mình làm chủ.
Cuối cùng, Tông Vương phi đắn đo một phen, rốt cuộc nghe theo lời của Lạc Vân, mời Vương gia tới.
Đúng là hiểu chồng như vợ, những suy nghĩ trước đó của Tông Vương phi không sai chút nào. Bắc Trấn Vương sau khi nghe được chân tướng, mày nhíu chặt, tức giận đập bàn một cái, núi lửa dâng trào, không kiềm chế được cơn giận: "Phụ thân bà là Tỳ Hưu hay sao vậy? Thấy cái gì cũng muốn nuốt! Chẳng lẽ không sợ đang sống bể bụng mà chết hay sao!"
Tông Vương phi cảm thấy vô cùng mất mặt trước con dâu và đệ đệ, chậm rãi từ trên ghế đứng dậy, trừng hai mắt định đáp trả thì nha đầu chết tiệt Lạc Vân lại ở sau lưng dùng sức bóp lấy cánh tay bà ta, kéo bà ta ngồi lại ghế rồi lại mở miệng nói: "Mẫu thân, người đang đau đầu, ngồi xuống nói chuyện thì hơn."
Tông Vương phi đau đến suýt chút nữa kêu lên ai u, vừa quay đầu định trừng mắt với Lạc Vân, lại phát hiện một đôi mắt to trong veo như nước đang nhìn bà ta rồi khẽ híp một cái, ra hiệu bà ta không cần lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNG
Teen Fiction1/ Tên Hán Việt: Vân Tấn Thiêm Hương 2/ Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng. 3/ Edit: trucdapisces. 4/ Độ dài: 126 chương chính văn + 1 phiên ngoại. 5/ Thể loại: nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, cung đình hầu tước, HE, trạch đấu, cưới trước yêu sau. 6/ N...