Chương 15. Mùi hương tập kích người

1.3K 53 2
                                    

Không trách Hàn Lâm Phong đa nghi, hắn mặc dù hành vi phóng túng, nhưng bởi vì tướng mạo tuấn mỹ, dẫn đến vô số giai lệ ở kinh thành vì đó mà cảm mến. Sự "trùng hợp" khó tả giống như trong vườn hoa vô tình nhặt được một chiếc khăn, gặp gỡ ở trước sơn miếu.

Song điều làm cho Hàn Lâm Phong lo lắng nhất không phải là tiểu nhi nữ phong hoa tuyết nguyệt này.

Dù sao từ sau khi hắn vào kinh thành cũng đã nhận thấy có vô số động cơ thăm dò khác, mà lần đầu tiên hắn và Tô Lạc Vân gặp nhau cũng khó để nói.

Việc này lúc đầu nên giao cho hạ nhân xử lý là được rồi. Hàn Lâm Phong nghĩ nghĩ, lại tự mình xuống xe ngựa, đi về phía xe ngựa Tô gia.

Thiếu niên kia khóc đến quá thê thảm, Hàn Lâm Phong không thể trốn tránh, bước lên lập tức vén rèm vải xe, tập trung nhìn vào: Một thiếu niên nước mắt đầy mặt đang ôm lấy nữ tử nhỏ yếu hai mắt nhắm nghiền.

Cô nương kia có lẽ bởi vì cú xóc nảy vừa rồi, búi tóc đen nhánh xõa ra, dưới làn tóc là một gương mặt nhỏ xinh đẹp tái nhợt, nhỏ yếu đến mức giống như tinh linh nằm trong đóa hoa bị bẻ gãy đôi cánh mỏng, như thể sau một khắc liền có thể cưỡi gió bay đi...

Một cô nương đã từng bị dao kề ngay cổ vẫn rất bình tĩnh, giờ đang mệt mỏi thiếu sức sống, gò má cùng bờ môi tái nhợt khiến người ta có loại cảm giác không đành lòng khó tả.

Một khắc này, nghi ngờ trong lòng Hàn Lâm Phong không hiểu vì sao đã tan thành mây khói.

Trường hợp khẩn cấp, hắn không muốn trì hoãn, nhíu mày bế lấy nữ tử đang hôn mê, sau đó hướng về phía thiếu niên mặt đầy nước mắt nói: "Phủ thượng của ta ở gần hơn, trong phủ còn có lang trung chờ lệnh, đề phòng khẩn cấp."

Dứt lời, thừa dịp sáng sớm ngõ nhỏ chưa mở cổng lớn, trước khi người đi đường vây lại, nam nhân cao lớn sải bước, bế nữ tử hôn mê vào phủ Thế tử.

Chỉ còn lại Quy Nhạn cùng Hương Thảo kinh hoảng nhìn nhau.

Trực giác cho Quy Nhạn biết tỷ tỷ đã bị một tên không ra gì bắt đi, dùng cả tay chân bò xuống xe ngựa, đuổi theo nam nhân đang bước đi như gió ở phía trước.

Lúc Tô Lạc Vân yếu ớt tỉnh lại, trước mắt vẫn đen kịt một màu như xưa, tuy nhiên cảm giác xa lạ trong người khiến nàng lập tức cảnh giác.

Nàng lấy tay vuốt ve chăn bông dưới thân, tất cả những gì nàng có thể chạm tới chỉ là một cái chăn mềm mại, xa lạ.

Nàng biết cái giường dưới thân nàng không phải của phủ thượng nàng!

Nàng... đang ở đâu vậy?

Cách rèm che, một thanh âm già nua đang nói chuyện: "Thế tử, vị tiểu thư này trước đây bị thương ở đầu, kinh mạch bị ùn ứ, lão hủ mới kiểm tra nhưng hai đồng tử của nàng ta không phản ứng chút nào, không có thuốc nào có thể thông suốt, lão hủ chỉ có thể châm cứu cho nàng ta, nhưng cũng chỉ có thể làm dịu căn bệnh đau đầu cũ, còn bệnh mắt này nhất thời không có cách nào để chữa!"

Hàn Lâm Phong đang nghe lang trung trong phủ nói bệnh tình thì chợt nghe thấy một giọng nói vô cùng bình tĩnh nhưng cũng có chút hoảng hốt từ sau rèm che truyền đến: "Nhạn nhi, Hương Thảo! Các ngươi ở đâu?"

[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ