Chương 87. Tuyển mỹ chi tranh

360 15 12
                                    

Ba người áo đen kia leo rất nhanh, chớp mắt đã đến bên cửa sổ, muốn cắt dây thừng cũng không kịp, cho nên những phụ nhân kia ai nấy đều luống cuống tay chân, dùng sức ném đồ vật xuống.

Nhất thời, ba người áo đen gặp trở ngại, chỉ có thể liều mạng tránh đi, giằng co lơ lửng ở lầu hai.

Lại nói đến Hàn Lâm Phong ở lầu một, sau khi trông thấy nhiều tên áo đen trèo lên, lập tức nhắc nhở Lạc Vân chú ý cửa số có người đánh úp, đồng thời cởi đai lưng ra, nhấn lên cái lò xò trên đai lưng.

Phút chốc, chiếc đai lưng kia biến thành một thanh kiếm mềm.

Thế tử ăn chơi ngày xưa trong mắt thế nhân kia đột nhiên giống như bị ai đó đoạt xá, ánh mắt mang đầy tia sáng lạnh lùng, cổ tay uyển chuyển thanh kiếm chiến đấu với mấy tên sát thủ này.

Hàn Lâm Phong biết nhóm sát thủ này chỉ có thể tranh thủ thời gian này hành động.

Chờ bọn thị vệ bị nhốt trong phòng bếp đạp cửa xông ra, hoặc là thị vệ tuần tra gần đó nghe được tiếng động chạy đến, thì những tên sát thủ này sẽ hoàn toàn không còn cơ hội, hoặc là đền tội ngay tại chỗ, hoặc là chút có thể sợ hãi chạy trốn.

Hiện tại Hàn Lâm Phong rất rối rắm, hắn hoàn toàn không biết tình hình lầu hai như thế nào, đành phải tốc chiến tốc thắng giải quyết mấy tên khốn kiếp này, sau đó leo lên lầu hai giải cứu bọn người Lạc Vân.

Song những tên này thân thủ vô cùng cao minh, so với mấy tên tập kích thôn Phượng Vĩ trước đây cao minh lão luyện hơn rất nhiều, đúng là cao thủ chuyên để ám sát.

Kẻ chuyên dựa vào ám sát để kiếm sống chiêu thức đơn giản thư nhiên, nhưng lại đăm đăm chào hỏi vị trí trí mạng của đối phượng, những cây kiếm bọn chúng sử dụng đều có mồi câu, một khi chạm tới chỉ cần lùi lại một chút cũng bị móc đến da tróc thịt bong.

Nếu Hàn Lâm Phong đoán không sai, trên mũi đao hẳn đều bôi mấy thứ bẩn thỉu hoặc độc dược, một khi bị nhiễm, chắc chắn vết thương sẽ nát rữa, rất khó khỏi hẳn.

Như vậy, càng phải cẩn thận gấp mười hai lần khi đối địch.

Lúc này lầu hai cũng xảy ra biến chuyển. Thị vệ của Công chúa đang dùng đao cắt dây thừng.

Song bên trong sợi dây thừng hình như có dây sắt, làm thế nào cũng không chém đứt được.

Ba người leo lên cũng không phải ăn chay, vừa tránh phải tránh trái, một người trong số đó một tay nắm dây thừng, bất ngờ đưa tay giơ tụ tiễn, hướng về phía cửa sổ bắn một tên ám khí làm bị thương một thị vệ, dọa những phụ nhân kia không dám đứng ở cửa sổ ném đồ xuống nữa.

Ba tên sát thủ đeo mặt nạ bằng sắt dữ tợn lập tức vọt nhảy vào, các nữ nhân ở lầu hai càng sợ hãi và la hét, hoa dung thất sắc* chạy loạn, ai nấy tránh chau chui dưới cái bàn.

*Hoa dung thất sắc: dung nhan xinh đẹp mà tái nhợt.

Tông Vương phi thân thể có chút gầy gò, lập tức bị ép ra ngoài, cây trầm cài đầu rơi xuống, không còn chút thận trọng nào.

[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ