Lão tiên sinh kia ngập ngừng, cẩn thận nhớ lại đoạn đối thoại trước đó, đúng như lời tiểu nữ này nói, mình đã sơ ý lỡ miệng.
Nhưng lão vẫn không muốn nhận, cười khan nói: "Người họ Du ở kinh thành này chỉ có một vị, chẳng lẽ ta đoán không được?"
Thấy lão giả này vẫn không chịu nhận nợ, Lạc Vân mỉm cười nói: "Du tiên sinh chúng ta muốn gặp là đông gia Mậu Tường tiền trang. Mậu Tường tiền trang tài đại khí thô. Trước đó ta đến Huệ thành, đã ngửi thấy trong tiền trang có mùi hương Long Tiên thoang thoảng, giống với mùi hương trên người lão. Điều này cho thấy lão đã từng đi đến Mậu Tường tiền trang, còn ở lại đó thời gian không ngắn, đến mức sau khi rời đi, trên người vẫn còn dư hương. Nếu chỉ là khách nhân bình thường, sẽ không nán lại tiền trang quá lâu. Có vẻ giữa lão và tiền trang có qua lại không ít lần, sao lão lại có thể không biết đông gia của Mậu Tường tiền trang?"
Vị lão giả gầy còm nghe lời này, không khỏi ngước mắt nhìn nàng một cái, nhướn lông mày hoa râm nói: "Ngươi vậy mà có thể ngửi hương biết người, cũng có bản lĩnh. Nhưng có không ít người đến tiền trang, chẳng lẽ ngồi một lúc là đều thành đông gia sao?"
Tô Lạc Vân lại nói: "Nghe nói nhi tử của Du lão tiên sinh mắc bệnh lao. Mà trên người lão ngoài Long Tiên hương còn có mùi của cây xô thơm*. Cây xô thơm này là một loại thuốc không thể thiếu trong điều trị ho lao... Trên người lại có mùi của hai loại hương phượng mao lân giác** như vậy, không phải có quá nhiều trùng hợp sao?"
*Cây xô thơm: thuộc họ hoa Môi, có nguồn gốc từ Địa Trung Hải, được dùng nhiều trong công nghiệp mỹ phẩm và dược phẩm nói chung.
**Phượng mao lân giác 凤毛麟角 (Lông phượng sừng lân): dùng để ví nhân tài hoặc những sự vật hiếm có.
Hàn Lâm Phong liếc mắt nhìn ngón tay bị chặt đứt của lão, nói: "Du tiên sinh năm đó vì muốn bỏ bài bạc đã từng tự chặt đứt ngón tay phải của mình, trùng hợp tiên sinh lão hình như cũng không có ngón út..."
Lão giả lần này ngửa mặt lên trời cười một hơi dài: "Không ngờ lão hủ vậy mà sơ hở đầy người, dù có đóng vai thành ngư ông cũng không lừa được những người sáng suốt!"
Lão lại ngước mắt đánh giá đôi bích nhân* này, không phủ nhận nữa mà nhìn về phía Hàn Lâm Phong: "Xin hỏi vị công tử đây đến từ phủ thượng nào?"
*Bích nhân 璧人 : người đẹp như ngọc bích.
Hàn Lâm Phong trầm ngâm một lúc, không muốn công khai thân phận của mình, liền ôm quyền nói: "Tại hạ họ Hàn, là nghĩa đệ của Tào tiên sinh."
Lão giả kia híp mắt nhìn hắn, đột nhiên cười lớn: "Ngài điều tra ngọn nguồn của ta, ta cũng điều tra ngọn nguồn của ngài. Ngài là Bắc Trấn Thế tử, hậu nhân của Thánh Đức tiên đế."
Cái gọi là tiền có thể sai khiến quỷ thần, vị lão tiên sinh này có lẽ đã nhìn thấy Hàn Lâm Phong ở tiền trang lấy ra ngân phiếu của Tào Thịnh, đã cấp tốc điều tran ngọn nguồn của hắn.
Hàn Lâm Phong trong lòng biết tai mắt của Du Sơn Việt rộng khắp, nhân mạch rất rộng, hắn thản nhiên thừa nhận: "Đúng vậy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNG
Teen Fiction1/ Tên Hán Việt: Vân Tấn Thiêm Hương 2/ Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng. 3/ Edit: trucdapisces. 4/ Độ dài: 126 chương chính văn + 1 phiên ngoại. 5/ Thể loại: nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, cung đình hầu tước, HE, trạch đấu, cưới trước yêu sau. 6/ N...