Chương 36. Tai vách mạch rừng

1.3K 51 5
                                    

Lạc Vân không để ý đến lời nói nhụt chí của phụ thân, chỉ cẩn thận hỏi quá trình đầu cơ trục lợi lễ vật cung cấp cho triều đình, thầm nghĩ một chút: "Theo lý, hàng tồn kho Các Dịch viện cấp cho triều đình coi như đã quá thời hạn, không thể đầu cơ trục lợi, mà sẽ trực tiếp tiêu hủy..."

Nàng nghĩ đi nghĩ lại, chắc chắn nói: "Con từng nghe Lục Linh Tú nói qua, lúc đó tổ phụ của nàng ta gặp phải thiên tai và nạn đói, khi đó Các Dịch viện đã phái người vào nội cung xin chỉ, sau đó bảo tổ phụ nàng ta tìm cách, đem gấm vóc vốn nên tiêu hủy của triều đình bán đi, rồi chuyển tiền trực tiếp vào Hộ bộ, coi như thiên tử yêu thương chúng sinh. Hiện tại Sơn Tây đang gặp thiên tai, Bắc địa cũng chiến loạn không ngừng, nếu phụ thân không ngại phun tiền ra, thuyết phục viện sử đi chờ lệnh Bệ hạ, chỉ cần có ý chỉ của Bệ hạ, số lễ vật cung cấp cho triều đình này có thể tính là phụng chỉ bán đi. Đến lúc đó, người cầm tiền ghi lại rồi giao cho Hộ bộ, chuyện này coi như xong xuôi."

Tô Hồng Mông nghe vậy thì suýt nữa bật cười, trừng mắt nhỏ giọng nói: "Ta phải mang bao nhiêu tiền đây? Phần lớn đều đã chia cho các viện sử triều đình và mấy người làm trong kho, thậm chí một phần còn phải đưa cho công công thái giám nội thị. Ta nguyện ý phun ra miếng thịt, bọn hắn có nguyện ý không?"

Nói xong, Tô Hồng Mông lại đi vài vòng, vỗ tay nói: "Chẳng lẽ con còn muốn ta phải chạy đến phủ trạch của chư vị cấp trên, nói phu nhân của ta và nữ nhi đều điên rồi, trong trạch viện đều muốn đem chuyện động trời của Các Dịch viện tiết lộ ra? Hiện tại chuyện ta bị phu nhân áp chế ta không dám để lộ, chỉ sợ người ở phía trên ngay cả ta cũng sẽ dè chừng! Con đó, cũng là quá ngây thơ rồi!"

Lạc Vân ngữ điệu vẫn không thay đổi, nói: "Con không nói muốn các đại nhân lấy tiền ra, ý của con là phụ thân người tự xuất tiền, lấp hết tất cả các lỗ hổng đang có."

Tô Hồng Mông nghe được điều này, không khỏi nhảy lên, nén giọng hét lên: "Con điên rồi sao! Con biết số đó là bao nhiêu tiền không? Ta lấp hết? Vậy chẳng phải là muốn táng gia bại sản sao?"

Tô Lạc Vân bất vi sở động*, thanh âm lạnh lùng nói: "Thủ Vị Trai kinh doanh nhiều năm như vậy, chắc chắn không có chuyện không thể bỏ ra nổi nhiều tiền như thế. Trước đây phụ thân vi phạm quốc pháp, nếu có thể tránh được tai ương lao ngục, chịu phạt một chút tiền không phải tốt hơn sao? Thay vì suốt ngày lo lắng bất an, bị người nắm hết bảy tấc, không bằng dùng tiền tránh đi tai họa, tuyệt hậu hoạn."

*Bất vi sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phục.

Muốn Tô Hồng Mông lấy tiền ra cũng giống như lấy mạng ông ta vậy. Ông ta mặc dù biết nữ nhi nói rất có lý, biện pháp này cũng có thể xem là một cách để bù đắp.

Nhưng muốn ông ta đổ máu ra, thật sự sống còn khó chịu hơn chết.

Tô Lạc Vân biết rõ bản tính của phụ thân, cũng biết nếu không phải chạm đến chỗ đau, rất khó để khiến ông ta đưa ra quyết định.

Nghĩ đến những gì quản sự Tô trạch nói với nàng, Lạc Vân cười lạnh một tiếng hỏi: "Đinh thị lần này bảo người tới, chỉ đơn giản là đến đánh con thôi sao? Chẳng lẽ không còn gì khác nữa?"

[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ