Chương 73. Thiếu chút gì đó

663 31 26
                                    

Tô Lạc Vân thần sắc bình tĩnh nói: "Mẫu thân, công vụ lần này Thế tử đảm đương liên quan đến an nguy trước mắt của châu huyện, không có chỗ cho bất kỳ sai lầm nào. Thuộc hạ dưới tay của ngài ấy đều là đám già đời phế vật, hoàn toàn không hề coi trọng Thế tử. Thế tử làm như vậy, nhất định có cái lý của ngài ấy. Con thấy những phụ nhân kia tới cửa cầu xin, sợ mẫu thân bị kẹt trong tình thế khó xử, nên mới dứt khoát đánh bạc khuôn mặt này, tự mình làm người ác trước, tránh để mẫu thân sau này lại rơi vào những rắc rối của bọn họ lần nữa..."

Tông Vương phi cảm thấy nữ tử này chỉ biết cãi chày cãi cối, cười lạnh nói: "Nói như vậy, ta còn phải mang ơn một kẻ ra dáng không lớn không nhỏ như ngươi sao? Nếu chuyện hôm nay lan truyền ra ngoài, một phủ Bắc Trấn chúng ta sẽ bị xem như hạng người vô tình vô nghĩa. Nếu ta dễ dàng tha thứ cho ngươi, thì gia phong của Vương phủ này cũng bị ngươi làm cho lụi bại."

Nói đến đây, Tông Vương Phi thẳng lưng cất giọng nói: "Lấy gia pháp tới đây!"

Gia pháp Bắc Trấn Vương phủ chia thành nam nữ, bình thường trừng phạt nam đinh sẽ lấy các vật liệu tại chỗ, hơn phân nửa là da trâu roi ngựa của Vương gia.

Gia pháp chính thức trong phủ là một thước gỗ đen bóng dài một tấc, ngày thường cung phụng ở từ đường, nếu nữ quyến trong nhà không nghe lời sẽ thỉnh ra.

Hàn Dao ngày thường dịu dàng ngoan ngoãn, chỉ vài lời hù dọa liền thành thật, còn về phần nhi tử Hàn Tiêu, Vương phi lại càng cưng chiều như của quý.

Gia pháp ở Vương phủ có lẽ đã lâu không dùng, không ngờ tới hôm nay lại dùng với tân nương tử phủ thượng.

Hề ma ma uy phong lẫm liệt đứng trước mặt Tô Lạc Vân, nhíu mày nói: "Thế tử phi, trên danh nghĩa, lão nô đắc tội, mời người đưa tay ra chịu phạt!"

Tô Lạc Vân biết mình không cách nào tránh khỏi cửa ải này, đành chậm rãi đưa tay ra.

Dù nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi thước gỗ đánh vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn nóng ran bùng lên và nhanh chóng xông lên não.

Do bị mù nên các giác quan khác của nàng trở nên rất nhạy cảm, đặc biệt là bàn tay thường xuyên sờ và đọc, làn da mỏng manh mẫn cảm cực kỳ. Đối với cảm giác đau, càng hơn người bình thường.

Hề ma ma nắm lấy cơ hội báo mối thù lúc ở kinh thành, hạ thủ không hề nương tay, lại càng tàn nhẫn hơn...

Nhưng dù có như vậy, Tô Lạc Vân vẫn cắn môi không hề kêu la.

Nàng thân là con dâu, không thể không nhận sự dạy bảo của bà bà, nhưng muốn nàng kêu đau cầu xin tha thứ, tuyệt đối không thể.

Ngay lúc Hề ma ma đánh đòn thứ tư, một bóng đen bất ngờ nảy vào sảnh, và trước khi mọi người có thể nhìn rõ, Hề ma ma kia đã bị một cước đạp ngay tim, ai u một tiếng bị xô ngã ra đất.

Vương phi cũng giật nảy mình, thò đầu ra nhìn, thấy Hàn Lâm Phong sắc mặt âm trầm đứng bên cạnh Lạc Vân, kéo tiểu phụ nhân dậy, chắp tay nhìn.

Nó trở về từ lúc nào? Sao không ai thông bẩm.

Cơn tức giận của Tông Vương phi còn chưa tiêu tan, lại tận mắt thấy nhi tử thường ngày khiêm tốn kính cẩn nghe lời một cước đạp ngã một ma ma trong phủ, không khỏi tức giận đập bàn: "Ngươi điên rồi sao! Ngay trước mặt mẫu thân, dám lấy chân đạp người!"

[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ