Chương 92. Gặp mặt đáp lễ

184 11 0
                                    

Khánh Dương bưng hộp gỗ bước ra ngoài, âm thầm nhắc nhở bản thân rằng sau này lúc về nhà, nhất định phải đối xử với nương tử của mình tốt hợp, nếu không đầu bị mất mà vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra...

Có điều Tào Bội Nhi kia đúng là không phải đèn đã cạn dầu, sau khi đòi gặp Thế tử không có kết quả, liền ngược lại đòi gặp Thế tử phi.

Tô Lạc Vân dành cả buổi chiều dẫn theo nha hoàn thiếp thân cùng thị vệ đi theo mình tản bộ đến ngõ nhỏ nơi Tào Bội Nhi tạm trú, gặp mặt nàng ta một lần.

Tào Bội Nhi ngấu nghiến đồ ăn Lạc Vân mang đến, vừa lòng thỏa ý ợ lên một hơi rồi nói: "Đồ ăn của Vương phủ đúng là rất ngon, tại sao cái nồi lớn trong doanh trại không thể làm ra món ăn ngon thế này nhỉ?"

Sau khi nói xong, nàng ta quan sát Lạc Vân từ trên xuống, nghi ngờ nói: "Mắt của cô khỏi rồi?"

Lạc Vân khẽ mỉm cười nói: "Đa tạ Tào cô nương quan tâm, mắt của ta đã khỏi."

Tào Bội Nhi vẫn nhìn nàng từ trên xuồng, nghĩ đến nhân duyên của mình rơi vào kết cục như thế, vậy mà vị đối diện này vẫn chu toàn và dịu dàng như vậy, trong lòng nhất thời chua xót.

Nàng ta vẻ mặt xảo trá, chua chát ghen tỵ nói: "Mệnh của cô đúng là tốt! Ta nghe nói cô xuất thân không cao, vậy mà lại có thể gả vào hoàng thất, có được một trượng phu tuấn mỹ như vậy, thật đúng là mèo mù đụng phải chuột chết..."

Lạc Vân không bị nàng ta chọc tức, vẫn bình thản như cũ nói: "Tào cô nương muốn ta tới vì chuyện gì?"

Tào Bội Nhi bĩu môi cười cười: "Ta đã mang một món quà lớn như vậy vào đây, dĩ nhiên phải lấy thưởng rồi. Trên mấy tờ treo thưởng kia không phải nói một cái đầu của Cầu Chấn có thể đổi được năm trăm lượng bạc trắng sao? Cũng không thể dâng công lao cho phu quân cô mà hai tay ta lại trống trơn chứ nhỉ?"

Nghe được lời này, Lạc Vân mỉm cười, từ trong ngực lấy ra hai tấm ngân phiếu đưa cho Tào Bội Nhi: "Đây là ngân phiếu có thể đổi lấy tám trăm lượng bạc, cô nương cầm lấy mà tiêu, mua chút quần áo trâm hoa đi."

Tào Bội Nhi bán tín bán nghi nhận lấy, sau đó thấp giọng nói: "Cô có nhiều tiền vậy sao? Luôn mang ngân phiếu theo người ư?"

Lạc Vân giọng nói êm ái: "Thực ra là ta đã chuẩn bị cho cô nương. Sau đó sẽ có người đưa cô đi gặp phụ mẫu, ta nghĩ nếu trên người cô không có tiền bạc thì không tiện lắm. Ngoài ra ta cũng đã cho người mua y phục từ trong ra ngoài cho cô, cũng không biết có vừa với cô hay không. Chờ đến chỗ đó, nếu cô nương còn cần thứ gì thì cứ đề nghị với mọi người là được."

Tào Bội Nhi vốn có chút tự ti mặc cảm trước một mỹ nhân như vậy, nói chuyện cũng lộ ra mấy phần cay nghiệt. Thế nhưng nàng ta lại không ngờ nữ tử một thân quý phái trước mắt này vẫn nói chuyện bình thản, không có chút ghét bỏ xem thường nào.

Thì ra người ta xuất thủ hào phóng, đã sớm chuẩn bị tiền bạc cùng quần áo cho mình. Chu đáo cẩn thận như thế, nếu nàng ta cứ vẫn cay nghiệt thì thật không đúng.

Khoảng thời gian này Tào Bội Nhi sống cũng không tốt, luôn phải trốn tránh tứ phía, cái đầu của Cầu Chấn cũng để ở bên cạnh, mỗi đêm luôn có giật ngủ không yên.

[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ