Trong lòng thiếu niên xuất hiện một cán cân, nhìn Hàn Lâm Phong đối đã với tỷ tỷ coi như ôn hòa, mà tỷ tỷ cũng không lo lắng khuất nhục, sống trong buồn bực, trái tim hắn ta dường như cũng được thoải mái hơn một nửa.
Cho nên thời điểm Hàn Lâm Phong nói chuyện với hắn ta, ngữ khí của hắn ta cũng bình thản hơn xưa mấy phần.
Thế là, tỷ phu cùng tiểu cữu tửu rốt cục có thể bình tâm tĩnh khí ở một chỗ uống rượu.
Lạc Vân trong lòng cũng thở phào một hơi, đợi đến buổi tối lại cùng Thế tử ngâm chân, đã thành tâm cảm tạ hắn đã chỉ dẫn đệ đệ của mình.
Như vậy, nụ hôn xấu hổ trong khách điếm không nhắc lại nữa.
Thế nhưng đến tối khi nghỉ ngơi, Hàn Lâm Phong vừa lên giường đã rất tự nhiên kéo nàng lại.
Lạc Vân thực sự không nhớ nổi, nàng và nam nhân này từ lúc nào mà đã trở nên thân mật như vậy.
Còn nhớ lần trước sau khi cãi nhau, Thế tử gia còn ngủ trên cái giường nhỏ mới dọn vào phòng.
Thế nhưng có mấy lần lại bị nha hoàn vào đêm vào trong châm trà nóng bắt gặp. Đến ngày hôm sau, Ký Thu, Hoài Hạ, thậm chí Hương Thảo đều hỏi nàng có phải lại cãi nhau với Thế tử hay không, Lạc Vân cũng mệt mỏi trả lời.
Vậy nên phân giường chưa được mấy ngày, Thế tử liền trở lại trên giường lớn để ngủ. Bởi vì Lạc Vân kiên quyết phản đối, hương an thần kia không đốt nữa.
Mặc dù hai người ai nấy tự đắp kín chăn riêng mình, nhưng lúc bắt đầu, bên người có thêm một nam nhân, Lạc Vân bị mất ngủ mấy ngày.
Không hiểu sao người bên gối lại rất có tâm thế mà ngủ, mỗi lần ngửi thấy mùi đàn hương trên người hắn, nghe thấy hơi thở trầm ổn của hắn, Lạc Vân cũng sẽ an ổn không ít, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Gần đây trời càng lạnh. Mỗi sáng sớm, lúc nàng bắt đầu tỉnh dậy, luôn phát hiện mình chui vào khăn của hắn, tỉnh lại vòng tay rộng lớn của hắn.
Lạc Vân cảm thấy tư thế ngủ của mình có thể chấp nhận được, lòng nghi ngờ Hàn Lâm Phong đã giở trò quỷ.
Nhưng Hàn Lâm Phong lại bình tĩnh nói: "Khi nàng ngủ lúc nào cũng sợ lạnh cuộn lại thành một quả bóng, tự tìm chỗ ấm áp. Thấy nàng chui vào sưởi ấm, ta cũng không nỡ đẩy ra, cùng lắm thì sưởi ấm cho nàng thôi."
Hắn nói có vẻ có lý, gần đây trời lạnh, mặc dù trong chăn có túi sưởi, nhưng sau nửa đêm cũng lạnh đi.
Tay chân của nàng lại luôn sợ lạnh, bên cạnh bỗng nhiên có thêm một cái lò sưởi, tay chân Lạc Vân tự có ý nghĩ của mình, một khi ngủ, không chừng thật sự lại bất giác cuộn lại.
Cho nên sau mấy lần biểu đạt áy náy, Lạc Vân trước khi ngủ cố ý đặt cái chăn ở dưới thân, quấn mình lại thành một cái kén, tuyệt đối không có khả năng quấy rầy quý nhân bên cạnh.
Nhưng bất luận cái kén có chắc đến thế nào, ngày hôm sau khi mở mắt ra, nàng lại "phá kén" chui vào ổ chăn của Thế tử.
May mắn bản thân lúc ngủ ăn mặc đủ dày, nếu không ngủ sát như vậy thật khiến cho người ta xấu hổ.
Thói quen đúng là thứ đáng sợ, một hai ngày, nàng vậy mà cũng đã quen. Khi tỉnh dậy, phát hiện mình đang cùng hắn nằm trong một cái ổ chăn, vậy mà mặt không đỏ tim không đập.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNG
Teen Fiction1/ Tên Hán Việt: Vân Tấn Thiêm Hương 2/ Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng. 3/ Edit: trucdapisces. 4/ Độ dài: 126 chương chính văn + 1 phiên ngoại. 5/ Thể loại: nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, cung đình hầu tước, HE, trạch đấu, cưới trước yêu sau. 6/ N...