Chương 91. Nhập đội

257 13 4
                                    

Kể từ khi Cầu Chấn tiếp quản nghĩa quân, mặc dù may mắn giành được chiến thắng đẹp đẽ ở trận Gia Dũng châu, song những ngày tiếp theo lại ngày càng lụn bại.

Cách đây vài ngày, Cầu Chấn còn được xem là một kẻ dũng cảm, vậy mà lại dẫn người đại náo Huệ thành, hình như còn cho nổ tung một tòa lâu đè chết vài bà nương của quan địa phương.

Thoáng một cái, lại giống như tiểu quỷ đắc tội trong điện Diêm vương. Trước đây bọn họ còn có thể mua chuộc được các tiểu lại trong vùng, trộm vận chuyển được chút lương thực dược thảo ra Bắc địa.

Dù sao uy danh mà Tào Thịnh gây dựng cho nghĩa quân vẫn còn đó, bọn tiểu lại kia nhận được tiền, vui vẻ nhắm một con mắt mở một con cho các dũng sĩ chống lại người Phất Kim kia.

Nhưng giờ đây tửu lâu Thiên Bảo ở Huệ thành nổ vang lập tức khiến bách tính châu huyện xung quanh bừng tĩnh – không biết từ khi nào, nghĩa quân này hoàn toàn thay đổi khẩu vị, ngay lễ hội mùa xuân trong lúc cúng bái thần minh, cầu nguyện một năm lương thực mưa thuận gió hòa, Cầu Chấn lại cầm đầu phản quân không sợ thần minh đến mức cho nổ tung toàn bộ tửu lâu Thiên Bảo.

Đây mà là anh hùng chống giặc ngoại xâm sao? Rõ ràng chỉ là đám thổ phỉ cướp bóc!

Hiện tại thanh danh của nghĩa quân mà Tào Thịnh vất vả gầy dựng ngày càng sa sút, kết quả là mất đi sự ủng hộ của người dân khiến việc vận chuyển vật tư ngày càng khó khăn. Các kim chủ trước đó từng đồng ý giúp đỡ bọn họ cũng chần chừ không thấy động tĩnh đưa tiền gì.

Hiện tại, Cầu Chấn lại còn là một kẻ độc đoán, Kinh châu không thèm đánh, bất chấp ý kiến của mọi người, nhất định đòi tập kích bất ngờ Tây lương thảo doanh gì đó.

Còn nói cái gì mà đây là kế sách giương đông kích tây, Tây lương thảo doanh thân ở hậu phương tuyệt đối sẽ không ngờ có một đội quân tinh nhuệ đột kích tấn công họ vào ban đêm.

Kết quả thì sao? Người ta chẳng những nghĩ đến, hơn nữa còn bố trí cả trận pháp làm sủi cảo, đánh cho một đội quân tinh nhuệ một ngàn người bảy rơi tám rụng. Ngoài những bị giết và bị bắt, vỏn vẹn trốn trở về chỉ được chừng một trăm người, số còn lại có vẻ chọn làm đào binh, không chịu quay về.

Còn tên Cầu Chấn kia hiện tại không biết sống chết ra sao.

Lúc này, nghĩa quân như rắn mất đầu lòng người tan rã, các thủ lĩnh còn lại cũng không áp chế được lòng người đang lay động.

Về phần Cầu Chấn kia, đúng thật là năm đó tiên sinh coi bói cho gã có nói, mạng lớn cực kỳ. Hắn người chịu vài kiếm, bị trọng thương, lúc rơi xuống vách núi còn bị gãy chân, may mắn lại gặp được một số binh lính nghĩa quân đang chạy tứ tán xuống, được bọn họ đón đỡ, cuối cùng cũng trốn được về từ đỉnh Dã Trư.

Chỉ là khi Cầu Chấn trở về, tình thế đã biến đổi lớn so với trước trận. Nghĩa quân vốn đang đóng ở ngoài thành Kinh châu đã bị đại quân do Triệu Đống chỉ huy đánh cho liên tục bại lui, một đường rút về Gia Dũng châu.

Lúc trước khi Cầu Chấn đánh hạ Gia Dũng châu, đã tạo ra giai thoại hai ngày công thành.

Đáng tiếc công thành thì dễ, giữ thành mới khó. Khi binh mã Đại Ngụy một đường thừa thắng xông lên, phản kích lại, bằng thang mây cùng các dụng cụ công thành mạnh mẽ, chỉ mất một ngày ngắn ngủi, binh mã do Triệu Đống chỉ huy đã đoạt lại được Gia Dũng châu.

[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ