Đúng lúc này, Bắc Trấn Vương từ không biết phải làm sao, cũng dần dần tìm được lối thoát.
Ông ta biết đứa con dâu này không phải người ngốc nghếch, nhưng hôm nay nàng lại không mời mà tới, đột nhiên sắp xếp đến đưa trà, liền có chút kỳ quặc.
Hành động lỗ mãng xen vào vừa rồi không giống phong cách ngày thường của nàng chút nào.
Vương gia quyết định cùng Lạc Vân thuận nước đẩy thuyền, xem xem loại thuốc chữa bách bệnh nào được bán trong hồ lô của con dâu mình.
Lúc này, Mạnh đại nhân vốn kiệm lời cũng mở miệng: "Đã như vậy, chúng ta mời hai vị đi một chuyến."
Vương Mạo cho rằng mình đã khống chế được đại cục, không sợ một vị phụ nhân có thể làm rối, cho nên gã hừ lạnh một tiếng, đồng ý đi trước.
Nhưng trước khi đai, người Vương Mạo mang tới lại lấy cớ phụng chỉ điều tra kỹ càng, lục soát cẩn thẩn tư kho của Vương phủ, nhìn dáng vẻ lục soát khắp nơi, quả thực như đang lục soát một căn nhà bình thường.
Lạc Vân yên lặng đứng phía sau Bắc Trấn Vương, thấy hai tay sau lưng ông ta đang siết chặt vào nhau, thậm chí có chút run rẩy vì dùng sức...
Dòng dõi của tiên đế bây giờ lại sa sút tới mức bị một đội tuần giả nhỏ bé tùy ý thao túng. Nỗi nhục nhã này, có thể hiểu được.
Đến khi Vương Mạo nghe thuộc hạ bẩm báo không có chỗ nào bất thường, Bắc Trấn Vương chậm rãi buông tay, thản nhiên nói với hai vị tuần giả: "Lương châu chúng ta là một vùng quê nghèo có tiếng, đất đai cằn cỗi, cây cối khó phát triển. Tuy rằng ta có thái ấp đất phong*, song vốn liếng cũng không tính là nhiều, khiến hai vị tuần giả chê cười rồi."
*Thái ấp/đất phong/phong ấp/lãnh địa/phong địa: những vùng đất được vua ban cho các chư hầu nhằm đổi lấy cam kết trung thành và phục vụ.
Vương Mạo cười mang chút ý vị sâu xa: "Vương gia quá khiêm tốn rồi. Vương phủ của ngài đây tuy rất đạm bạc, nhưng lương thảo doanh của Thế tử mới thực sự là bí động kim sơn*!"
*Bí động kim sơn: ý chỉ một nơi giàu có nhưng bí mật.
Bắc Trấn Vương nghe lời này, lơ đãng liếc mắt nhìn Lạc Vân phía sau.
Con dâu vẫn mang bộ dáng trầm ổn nhã nhặn như ngày thường, không hoảng hốt cũng chẳng phô trương.
Cứ như vậy, một đoàn người rời phủ ngồi lên xe ngựa đi đến Tây lương thảo doanh.
Lúc Lạc Vân được đỡ xuống xe ngựa, nàng thấy mấy quan viên đứng trước quân doanh phủ đầy đất vàng đang chờ hai vị đại nhân.
Trong số đó có một nam nhân thanh niên tuấn tú ngơ ngác nhìn Lạc Vân từ lúc bước xuống xe ngựa.
Lúc Lạc Vân ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa hay chạm phải ánh mắt hắn, nàng không khỏi sững sờ.
Bởi vì nam tử kia không phải ai khác, chính là người suýt nữa tính đến chuyện cưới gả với nàng, Lục gia công tử Lục Thệ.
Thì ra muội muội của hắn ta, Lục Linh Tú đã gả cho thị vệ của lục Hoàng tử là Lữ Ưng. Còn Lục Thệ sau khoa khảo, đi theo lục Hoàng tử hầu cận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNG
Teen Fiction1/ Tên Hán Việt: Vân Tấn Thiêm Hương 2/ Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng. 3/ Edit: trucdapisces. 4/ Độ dài: 126 chương chính văn + 1 phiên ngoại. 5/ Thể loại: nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, cung đình hầu tước, HE, trạch đấu, cưới trước yêu sau. 6/ N...