Khi Hồ thị gả tới, liền nói tiểu nhị trong cửa hàng tay nghề còn kém, lúc đó bà đã dạy mọi người từng chút một, người bà hài lòng nhất chính là Lý sư phó.
Không ngờ nữ tử phá gia này lại khiến sư phó lành nghề tức giận bỏ đi, còn không biết xấu hổ sai người gọi ông ta về, thu dọn cục diện rối ren.
Đinh thị lại khóc chít chít, nhưng không đề cập tới chuyện mình cay nghiệt Lý sư phó, chỉ nói là Lạc Vân miệng lưỡi dẻo quẹo, mua chuộc người làm.
Chưa từng thấy nhà nào nuôi ra một nữ nhi như vậy, đào cả góc tường nhà mình lên, giống như một con chuột lớn trộm gạo.
Tô Hồng Mông cảm thấy có chút đạo lý, lập tức sai người gọi nữ nhi tới tra hỏi.
Thế nhưng tạp dịch truyền lời lại đi không một chuyến, sau khi trở về nói đại tiểu thư thân thể không lanh lẹ, mấy ngày nữa mới ra ngoài.
Tô Hồng Mông nào có thể đợi? Thấy nữ nhi tự cao tự đại không thèm tới gặp ông ta, lập tức hầm hừ đến.
Lúc vào viện tử ngõ Điềm Thủy định hô lên, Tô Hồng Mông trông thấy Tô Lạc Vân đang ngồi dưới chân tường ở thư phòng, vừa lăn quả hạch trong tay, vừa nghiêng tai nghe tiên sinh đang giảng bài cho đệ đệ trong thư phòng.
Tô Hồng Mông mặc dù tức giận, nhưng không thể tự bôi nhọ danh dự, thế là nén lại cơn tức đứng ở một bên nghe ngóng.
Vừa nghe, ông ta lấy làm kinh hãi.
Thiếu niên lúc trước đọc "Xuất sư biểu" còn vấp váp bây giờ đối đáp trôi chảy, thơ văn ứng đối cũng có lý có cứ, nhìn loại trình độ kia, so với Cẩm Quan còn cao minh hơn rất nhiều.
Đợi lúc tiên sinh cho Quy Nhạn nghỉ ngơi, Tô Hồng Mông mới liên tục hắng vài cái.
Tô Lạc Vân giả vờ vừa mới phát hiện, nhanh chóng đứng dậy vấn an phụ thân, đồng thời giới thiệu tiên sinh do mình mời tới cho phụ thân.
Tô Quy Nhạn dù sao cũng là trưởng tử của Tô gia, vị tiên sinh này đã đến giảng bài mấy lần, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phụ thân của học trò, trong lòng cũng âm thầm phê bình.
Lão tiên sinh nói chuyện miệng có chút xảo quyệt, ý vị thâm trường nói: "Xưa này thương nhân đều chạy theo trục lợi, hy vọng Tô lão gia sau khi tài nguyên rộng tiến, có thể quan tâm đại công tử nhiều hơn, đừng để đến lúc công tử tương lai đề tên bảng vàng, người ta chỉ biết gia tỷ của Trạng nguyên, nhưng lại không biết gia phụ là ai."
Tô Hông Mông có chút ngượng ngùng, không tiện nói hôm nay ông ta tới là để trục lợi, lấy vàng bạc từ nữ nhi.
Thế là ông ta đành khoác lên tư thế gia trưởng, sau khi khách khí dâng trà cho lão tiên sinh, cung thỉnh tiên sinh về nghỉ ngơi.
Sau khi lão tiên sinh trở về, Tô Hồng Mông lúc này mới hỏi Lạc Vân, làm sao Quy Nhạn tiến bộ thần tốc được như vậy?
Lạc Vân đang chờ phụ thân hỏi như vậy, chỉ cười nói: "Nhạn nhi không phải là hài tử mà phụ thân ôm trở về từ bên ngoài, nó từ nhỏ đã thông minh như vậy rồi! Chỉ là sau khi đại phu nhân vào cửa, kế mẫu sợ cản trở con trai trưởng, cho nên đã dâng trà nói với tiên sinh trong phủ, cần dạy dỗ Quy Nhạn thật nghiêm khắc. Thời gian lâu dài, có lẽ tiên sinh đã hiểu sai ý, mỗi lần có chút sai sót, đều nghiêm khắc trách cứ, khiến cho đứa nhỏ này nản lòng thoái chí, cho rằng mình không có thuốc nào cứu được. Bây giờ ra ngoài, bên cạnh không có hai đứa Cẩm Quan Cẩm Thành lanh lợi, ngược lại được học thoải mái hơn, tự nhiên cũng tiến bộ nhiều hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TÓC MÂY THÊM HƯƠNG_CUỒNG THƯỢNG GIA CUỒNG
Teen Fiction1/ Tên Hán Việt: Vân Tấn Thiêm Hương 2/ Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng. 3/ Edit: trucdapisces. 4/ Độ dài: 126 chương chính văn + 1 phiên ngoại. 5/ Thể loại: nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, cung đình hầu tước, HE, trạch đấu, cưới trước yêu sau. 6/ N...