Chương 1: Cậu bé tóc bạch kim

3K 147 8
                                    

Trong thế giới shinobi những cuộc chiến tranh vẫn cứ tiếp diễn; những sinh mệnh nhỏ bé cứ thế rời khỏi thế giới này; những đứa trẻ đáng lẽ ra phải được nô đùa, vui chơi, sống theo đúng với lứa tuổi của mình. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu, do những cuộc chiến vô nghĩa mà buộc những đứa trẻ vô tội đó phải mặc vào người bộ áo giáp cồng kềnh đi ra chiến trường ác liệt, hằng ngày đối mặt với sinh tử.

Trận chiến ác liệt nhất bấy giờ phải kể đến hai gia tộc hùng mạnh đều sở hữu những năng lực phi thường, những chiến thần mạnh đến mức kẻ địch nghe cũng phải khiếp sợ. Đó chính là gia tộc Senju sở hữu sức lực cường tráng cùng charka trời sinh dồi dào và gia tộc Uchiha sở hữu nhãn lực mạnh nhất giới shinobi, đôi mắt đỏ được gọi là sharingan.

____________________________________

Một buổi sáng đẹp trời Hashirama- con trai trưởng của tộc trưởng Senju với quả đầu gáo dừa lén cha bỏ tập luyên chạy đến bờ sông Naka chơi

" Ah, cuối cùng cũng thoát ra được rồi"

Anh với tính cách hướng ngoại, hoạt bác, năng động nhưng có chút ngố tàu thì việc suốt ngày chỉ lao đầu vào luyện tập các nhẫn thuật cùng học mấy cái lí thuyết lãnh đạo tộc gì gì đó đối với anh nó vô cùng vô cùng nhàm chán. Nhưng trong ba đệ đệ của anh thì lại có một đứa tính cách trái ngược hoàn toàn với Hashirama. Thằng bé chỉ mới tròn 9 tuổi nhưng lại cư xử như một ông cụ non, cậu sở hữu sự thông minh vượt trội, tư duy nhạy bén, cậu cực kì nghiêm khắc với các đệ đệ trong quá trình tập luyện, cứng nhắc với bản thân, vô cùng nghiêm túc tuân theo sự chỉ dẫn của cha cũng chính vì vậy mà cha anh luôn kì vọng cậu sẽ là trợ thủ đắc lực bên cạnh phò trợ cho Hashirama trong tương lai. Anh hôm nay cũng trốn luôn cả đệ đệ khó tính này mà chạy ra đây chơi dù có biết kết quả sẽ thảm ra sao thì anh cũng phải liều một lần.

Hashirama vừa đi vừa đá vào mấy hòn đá bé bé ven bờ sông. Chợt anh phát hiện cách đó không xa có một thiếu niên đang lia mấy viên đá nhỏ qua bờ sông bên kia. Anh bước thật chậm rãi muốn đến gần đó một chút để nhìn cho rõ rốt cục người kia là ai, Hashirama nhìn thấy người đó ném hòn đá nhưng nó vừa đến giữa con sông đã dừng lại, người thiếu niên 'hừ' một cái khó chịu.

Hashirama cảm thấy có chút thú vị bèn nhặt một hòn đá dưới chân lên đi đến bên người kia rồi bắt chướt động tác lúc nãy mình nhìn thấy rồi ra tay ném một cái, hòn đá vụt băng băng qua mặt nước rồi đáp ngay lên bờ bên kia.

Người thiếu niên nọ thấy có người khác tự tiện đến gần mình có chút phát cáu nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã thấy người kia lia hòn đá một cách hoàn hảo tới mức đứng bất động mất mấy giây. Nhưng không lâu sau hắn nghe thấy tiếng cười đắc ý của ai kia thì mọi cảm xúc ngưỡng mộ muốn tán thưởng lúc nãy đã bay đi mất không sót một chút. Hắn quay sang quát vào mặt cái người đang cười sang sảng kia:

"Có gì vui mà cười. Chuyện này có gì khó đâu chứ, mới làm được một chút mà cảm thấy thành tựu vậy sao?"

"Ah, xin lỗi nhiều nha haha. Tại ta thấy cái trò này thú vị quá mà" Hashirama ngây thơ mà trả lời.

[MadaTobi] Đời này ta chỉ sống vì em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ