*Warning: H nặngggg
Các bạn nhỏ nào chưa đủ tuổi hoặc không thích đọc H thì có thể bỏ qua chap này, sẽ không ảnh hưởng đến mạch truyện nha.
---------
Madara dùng chân đẩy cánh cửa phòng mở ra, hắn nhìn xuống người trong lòng, chỉ thấy người ấy mím chặt môi như đang cam chịu điều gì đó rất khủng khiếp. Madara đành thở dài, lần đầu tiên chạm mặt nhau sau 3 tháng không gặp vậy mà lại ở trong tình huống khiến hắn giận đến tím cả mặt mày.
Ai cũng biết tộc Uchiha có tính chiếm hữu rất cao nhưng cũng rất chung tình, một khi đã xác định được người mình sẽ chung sống cả đời thì nhất định không có chuyện buông tay. Madara cũng không ngoại lệ mà có thể nói tính chiếm hữu của hắn còn cao hơn cả tộc nhân Uchiha thông thường.
Chính vì lẽ đó, Madara luôn có một cảm giác không an tâm. Hắn từ lâu đã xác định Tobirama chính là người sẽ cùng hắn chung sống hết quãng đời còn lại. Nhưng tuyệt nhiên Tobirama vẫn chưa hoàn toàn thuộc về hắn, cả tinh thần lẫn thể xác. Về mặt tình cảm về sau sẽ có cách bồi đắp nhưng về thể xác - thứ hắn luôn khao khát bấy lâu nay, hôm nay dù có thế nào Madara cũng sẽ có được thứ hắn muốn. Đây chính là bản chất của Uchiha.
Tobirama cảm nhận được bản thân được đặt xuống một vật mềm mềm rất dễ chịu, chính xác nó là giường của cậu. Cảm giác bất an bao trùm lấy cậu khiến cậu co rút người lại, theo bản năng mà lùi về sau. Nhưng Madara đâu có dễ cho cậu cơ hội trốn thoát, hắn nắm lấy cổ tay cậu kéo ngược về phía hắn. Cứ thế một phát ôm trọn cả người cậu vào trong lòng. Tobirama hoang mang tột độ, dù không thể nhìn thấy thì cậu vẫn biết rất rõ người trước mặt mình là một kẻ điên, là kẻ mà 3 tháng nay cậu luôn cố gắng gạt ra khỏi tâm trí.
"Ta nhớ em"
Madara vùi mặt mình vào mái tóc trắng như tuyết của cậu, tham lam hít lấy hít để mùi hương dịu nhẹ trên người cậu. Hắn nói rất nhỏ nhưng vừa đủ để cậu nghe thấy từng chữ. Tobirama vẫn không lên tiếng, cậu cứ nghĩ bản thân thật sự đã quên được hắn. Nhưng lúc này đây, trái tim nơi ngực trái lại đập một cách dồn dập đã phản bội cậu. Cảm xúc bị dồn nén ngần ấy thời gian lại như con sóng thủy triều đột ngột ập vào bờ cát trắng xóa.
Không thấy người trong lòng có động thái muốn trả lời, Madara vẫn thản nhiên tự mình đọc thoại.
"Em vẫn còn giận ta? Ta đã làm hết sức rồi, những cách Izuna bày cho ta, ta đều làm tất cả. Nhưng chỉ nhận được sự lạnh nhạt của em. Ta biết trong chuyện này, ta hoàn toàn là người sai. Nhưng Tobirama, em cũng phải nhìn thấy dù chỉ một chút thành ý của ta chứ"
"Madara, ngươi là đang chất vấn ta? Cả cái cách thể hiện thành ý cũng không phải ngươi nghĩ ra. Vậy làm thế nào bảo ta chấp nhận ngươi?"
Madara hoảng hốt tách người ra khỏi cậu. Nắm chặt bả vai khiến cậu đau đến nhíu mày.
"Ta đương nhiên không có ý đó. Em cũng biết ta rất khô khan mà, ta căn bản không biết làm thế nào để em thôi không giận ta, nên mới tìm đến Izuna giúp đỡ"
Tobirama phì cười, đôi mắt đỏ xinh xắn không có tiêu cự cũng long lanh ánh nước bởi lời nói của người đối diện. Madara theo thói quen mà nhìn vào mắt cậu, nhưng lần này hắn lại không bắt gặp được cái hồn vốn có của nó, vẫn là đôi mắt ấy, đôi mắt phượng hiếm có nhưng lại quá đỗi khác biệt. Tim hắn khẽ quặn đau, cũng vì hắn mà cậu thành ra thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MadaTobi] Đời này ta chỉ sống vì em.
FanfictionMình lần đầu viết truyện còn rất nhiều sai sót mong mọi người thông cảm😘