Lúc trời tờ mờ sáng, Tobirama đang bận thu dọn đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến đi. Đồ của cậu không nhiều chủ yếu là vài thanh kunai cùng suriken và vài vật dụng tùy thân khác. Tobirama nhớ ra cần đem thêm một quyển trục rỗng có khi cần thiết lại dùng tới. Cậu bước tới ngăn kéo bàn làm việc. Tay cậu với lấy quyển trục, động tác bỗng dừng lại khi cậu bắt gặp một cái hộp nho nhỏ kế bên. Tay cậu chuyển sang cầm chiếc hộp lên, Tobirama ngắm nghía nó một lúc rồi quyết định mở ra. Bên trong là một mặt dây chuyền đã cũ.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại ném luôn cái hộp cùng quyển trục vào túi hành lí. Tobirama ném cái túi sang một góc trên giường, còn bản thân thì ngã lưng xuống cái nệm êm ái. Tự nhiên trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh hai người cậu và Madara bước đi trên phố. Tobirama nhanh chóng lắc đầu rũ bỏ cái hình ảnh đó đi ' mình chắc là mệt quá nên nghĩ nhiều thôi, phải tranh thủ nghỉ ngơi mai còn lên đường. Đúng vậy, nghỉ ngơi thôi.'. Nghĩ là làm, Tobirama nằm ngay ngắn lại tự đắp cho mình cái chăn, cậu nhắm đôi mắt. Nhưng một lúc sau đôi mắt đó lại mở ra, Tobirama bực dọc hết lăn qua bên này lại lăn qua bên kia nhưng vẫn không tài nào chợp mắt được.
Đấu tranh cả một buổi tối cuối cùng cậu cũng ngủ được một giấc, tuy không dài nhưng có còn hơn không. Tobirama bật dậy khỏi giường, sau khi làm vệ sinh cá nhân xong xuôi cậu đeo lên người túi hành lí rồi rời khỏi tộc địa.
Cậu và hắn hẹn nhau là buổi trưa xuất phát nên vẫn còn một ít thời gian. Vì vậy, Tobirama không đến điểm hẹn ngay mà cậu ghé qua tiệm dango rồi rẽ vào một con hẻm. Cậu đi đến chỗ cũ ngồi xổm xuống đất rồi lên tiếng gọi.
"Tiểu mao, ta lại đến thăm các ngươi này"
Nhưng đáp lại cậu là một khoảng im lặng. Cậu lại lên tiếng gọi thêm vài lần nhưng vẫn không có thay đổi. Lúc này Tobirama thật sự là lo lắng rồi. Cậu bước gần đến nơi mấy bé con thường ở nhưng nó trống rỗng. Chợt cậu nhận ra trên bức tường trước mặt có dáng một tờ giấy, cậu lấy tay gỡ nó xuống, trên đó viết vài dòng chữ.
" Tất cả mèo con đều đã có người nhận nuôi. Xin chân thành cảm ơn người đã chăm sóc bọn chúng trong thời gian qua"
Đọc xong dòng chữ này trực giác cho cậu biết dòng chữ này có chút kì lạ. Nếu là nhận nuôi sau phải để lại lời nhắn chứ, dù sao bọn tiểu mao đều là mèo hoang không có chủ nhân. Nhưng suy nghĩ là vậy, cậu cũng có một chút vui mừng thay cho mèo con, từ nay bọn chúng không còn phải sống lang bạc kiếm ăn nữa. Tuy trong lòng cậu có buồn thì chuyện này cũng xem như là chuyện tốt đi. Tobirama nhìn tờ giấy rồi mỉm cười, hi vọng chủ nhân mới sẽ chăm sóc thật tốt bọn tiểu mao ' ta sẽ rất nhớ các ngươi đấy'. Vốn dĩ cậu đến đây để từ biệt đám mèo con, cậu không biết chuyến đi lần này là mất bao nhiêu thời gian. Tobirama đã rất lo không biết cậu đi rồi ai sẽ chăm sóc bọn chúng.
Tobirama đứng đó rất lâu cũng không để ý có người quan sát cậu từ nãy tới giờ. Madara đứng trên nóc nhà nhìn xuống phía dưới. Hắn đoán được cậu chắc chắn sẽ đến đây, vì vậy hắn đã đến trước một bước giúp cậu sắp xếp ổn thỏa cho mấy mèo con của cậu. Hắn biết Tobirama chắc chắn sẽ rất lo lắng cho bọn chúng. Có ai hỏi mấy bé mèo con đang ở đâu thì đáp án chính là bọn chúng đang ở tộc địa Uchiha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MadaTobi] Đời này ta chỉ sống vì em.
FanfictionMình lần đầu viết truyện còn rất nhiều sai sót mong mọi người thông cảm😘