Căn phòng im lặng đến đáng sợ, chỉ nghe tiếng thở đều đều của người đang nằm bất động trên giường. Sắt mặt trắng bệch không huyết sắc, cánh tay được băng bó cẩn thận nhưng vẫn có vài vệt máu thấm qua lớp băng trắng.
Đột nhiên các đầu ngón tay đặt ở ngoài chăn khẽ động đậy. Đôi lông mi tinh xảo cũng khẽ khàng nhúc nhích rồi nặng nhọc nâng lên lộ ra đôi ruby đỏ huyết sắc.
Tobirama cảm thấy cơ thể này không còn là của mình nữa rồi, cả cơ thể không còn một chút sức lực, ngay cả nâng mi mắt cũng đã rất khó khăn. Tobirama chắc chắn bản thân đã ngủ một giấc lâu đến mức không còn nhận thức về thời gian.
Nhưng cứ ngỡ điều đầu tiên khi mở mắt là trần nhà quen thuộc thì bây giờ trước mắt cậu chỉ là một màu đen kịt. Hoảng loạn cậu đưa tay lên mắt để xem có gì đó chắn ngang đôi mắt hay không thì kết quả lại chẳng có gì cả. Tobirama cố gắng giữ bình tĩnh lại, chắc có lẽ hôn mê quá lâu nên mới có hiện tượng này. Cậu một lần nữa nhắm đôi mắt lại, hi vọng lần này hiện ra trước mắt cậu sẽ là căn phòng quen thuộc.
Đôi tay nắm chặt tấm ga giường, Tobirama từ từ mở đôi mắt.
Một màu đen tuyền chẳng có gì khác cả.
Lúc này Tobirama thật sự là sợ hãi đến mức hoảng loạn. Cậu cố dùng hết sức mình đang có rồi cố gắng ngồi dậy. Khó nhọc dựa lưng vào thành giường, cậu đưa tay quơ loạn xạ hi vọng nắm lấy được thứ gì đó. Bàn tay chạm vào cạnh bàn, cậu phất tấm chăn ra, vất vả đặt đôi chân xuống nền gạch lạnh lẽo.
Bàn tay bám chặt vào cạnh bàn, đôi chân run rẩy cố chống đỡ cơ thể, Tobirama cắn chặt môi tới mức bật máu. Cả người không chỗ nào là không đau đớn, cậu cảm giác mình vừa chết đi sống lại thì đúng hơn.
Rầm!!
Đôi chân của cậu căn bản không có sức nhanh chóng mất đà ngã xuống, kéo theo luôn cả cái bàn cùng đồ vật trên bàn tất cả đều rơi xuống đất, vỡ tan tành.
"TOBIRAMA"
Hashirama vừa mới mở cửa phòng lập tức đập vào mắt anh là cảnh đệ đệ nhỏ ngã sõng soài, đồ vật vương vãi bừa bọn dưới sàn nhà.
Vội chạy đến đỡ đệ đệ lên, khuôn mặt anh không khỏi biểu hiện sự lo lắng. Hashirama vừa mừng vì Tobirama cuối cùng cũng tỉnh lại vừa lo vì khi tỉnh lại rồi Tobirama có chịu được cú sốc này không.
"Tobi, đệ vừa mới tỉnh lại đừng vội xuống giường chứ"
Tobirama ngay lập tức bắt lấy cánh tay gia huynh, sự hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt xanh xao ấy. Từ trước tới nay Hashirama chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của đệ đệ, lòng anh đau như vỡ ra từng mảnh.
Bàn tay run rẩy nắm chặt tay áo gia huynh, cổ họng khô hóc nhưng cậu cũng cố gắng cất vài tiếng khàn khàn có đầy sự sợ hãi.
"Gia huynh, đệ...mắt đệ...không nhìn thấy gì hết"
Hashirama thật sự rất đau lòng, anh cố mím chặt môi không cho giọt nước mắt chực chờ chảy ra. Nhìn xuống bàn tay run rẩy của đệ đệ, anh lập tức hoảng hốt, mảnh vỡ thủy tinh ghim sâu vào lòng bàn tay, máu ướt đẫm một mảng tay áo của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MadaTobi] Đời này ta chỉ sống vì em.
FanfictionMình lần đầu viết truyện còn rất nhiều sai sót mong mọi người thông cảm😘