Tobirama quay về nhà với tâm trạng ngổn ngang. Trong đầu cậu lúc này trống rỗng, cậu chỉ biết bước từng bước như người vô hồn. Trong lúc cậu đi qua gian phòng phụ thân, Tobirama nghe thấy loáng thoáng gì đó liên quan đến gia huynh và Uchiha. Cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, cố gắng đến gần nhất có thể để nghe cuộc trò chuyện của phụ thân và vài tộc nhân Senju.
"Làm tốt lắm. Các ngươi cứ tiếp tục theo dõi Hashirama. Ngay ngày nó đi gặp tên Uchiha kia, chúng ta lập tức phục kích."
"Tuân lệnh tộc trưởng"
"Được rồi, các ngươi lui đi"
Gì chứ? Phụ thân biết tên Madara đó là Uchiha rồi sao? Ngoài việc phụ thân ra lệnh cho cậu giám sát Hashirama, thì phụ thân đã cho thêm người đi theo. Phụ thân cậu ngay từ đầu đã biết mọi chuyện, vậy cuộc trò chuyện hôm trước là để thử lòng hai huynh đệ cậu? Tobirama càng thêm rối rắm.
Những người trong phòng cũng bắt đầu đi ra, Tobirama vội trốn sang góc tường gần đó. Cậu cần nhanh chóng đến gặp Hashirama để nói chuyện này. Vừa nghĩ xong cậu liền đi về phía phòng gia huynh. Chợt cậu khựng lại, 'nếu mình đi nói cho gia huynh biết chuyện thì có khác gì là cứu tên Madara đó một mạng. Nhưng mà phụ thân biết tên đó là Uchiha, thì cũng có khả năng tộc trưởng bên bọn chúng cũng đã biết Hashirama là Senju'. Lòng Tobirama rối như tơ vò, cậu nhắm chặt mắt suy nghĩ vài giây rồi lại cất bước đi tiếp. Thật tâm trong lòng cậu không muốn tên Madara đó chết, vì lí do gì Tobirama không biết mà cậu cũng không muốn nghĩ tới. Cậu quyết định nói cho Hashirama mục đích cũng chỉ là bảo vệ an toàn cho gia huynh.
Cốc cốc cốc.
Tobirama đứng bên ngoài gõ cửa phòng Hashirama. Anh nghe thấy liền ra mở cửa, anh có chút ngạc khi Tobirama lại chủ động tìm anh.
"Có chuyện gì sao, Tobirama?"
"Đệ có chuyện muốn nói với huynh."
"Được, vào phòng đi"
Sau đó, cậu nói hết những gì mình nghe được cho Hashirama. Anh nghe xong thì kích động tới mức muốn đi tìm phụ thân hỏi cho rõ, nhưng bị Tobirama kịp thời cản lại.
"Huynh bình tĩnh chút đi, chuyện này đệ để huynh tự quyết định lấy."
"Ta... Madara tuy là Uchiha nhưng mà cậu ấy rất tốt, còn có chung chí hướng với ta. Ta không thể phản bội cậu ấy."
"Tùy huynh, đệ sẽ không tham gia vào chuyện này. Đệ nói cho huynh biết vì lo cho an nguy của huynh, huynh cũng cần cẩn thận một chút."
Nói rồi Tobirama rời đi để lại một Hashirama đầu mọc đầy nấm. Anh biết phải giải quyết chuyện này thế nào đây, một bên là gia tộc một bên là bằng hữu. Ông trời thật muốn bức chết anh mà.
___________________________
Hai ngày sau.
Tại con sông Naka, hai bên bờ sông là hai thân ảnh thiếu niên. Một người tóc đen xanh dài lỉa chỉa như nhím, một người tóc nâu được cắt tỉa như nấm. Hai người đứng im lặng trong vài phút.
Hashirama bỗng nở nụ cười gượng gạo phá vỡ bầu không khí."Haha ta có chút chuyện nên phải về sớm rồi"
"A ta cũng vậy. Gặp lại sau Hashirama"
BẠN ĐANG ĐỌC
[MadaTobi] Đời này ta chỉ sống vì em.
FanfictionMình lần đầu viết truyện còn rất nhiều sai sót mong mọi người thông cảm😘