Hashirama đi qua đi lại trong phòng không biết bao nhiêu lần, Tobirama nhìn nãy giờ cũng thấy chóng mặt luôn rồi.
"Huynh có thể ngồi xuống được không?"
"Tobirama, đệ biết ta đang lo lắm không? Sao giờ vẫn chưa có tin tức gì?"
"Huynh.."
Tobirama chưa kịp nói hết câu thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cả hai đều quay đầu lại nhìn.
"Nhanh, mau vào"
Là một tộc nhân Senju có vẻ đang rất vội, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Người đó vội chìa tay đang cầm lá thư ra.
"Tộc trưởng, đây là thư hồi âm của Uchiha"
"Tốt. Vất vả cho ngươi rồi."
Hashirama mặt mày hí hửng, ánh mắt luôn hướng nhìn về lá thư đang nằm trong tay mình. Tobirama cảm thấy cả người căng cứng, cậu cũng có chút hồi hộp cùng mong đợi. Hai người cùng ghé đầu vào nhìn chầm chầm lá thư. Hashirama đôi tay run run mở bức thư ra, trong đó vỏn vẹn bốn chữ: ' từ chối liên minh'. Phút chốc cả hai chìm vào im lặng. Khuôn mặt đang tươi cười của Hashirama cũng biến mất, anh cụp xuống đôi mắt, hai tay buông thõng không còn sức lực. Tobirama tuy đã đoán trước được phần nào nhưng cũng không kiềm được sự thất vọng. Cậu lên tiếng an ủi gia huynh nhưng cậu cũng không biết lời nói này là cậu đang an ủi chính mình hay là cho gia huynh nữa.
"Huynh cũng đừng quá thất vọng. Chuyện này sớm đã biết không dễ dàng gì mà. Huynh đã cố hết sức rồi."
"Cảm ơn đệ, Tobirama. Haizz.. vẫn là không thay đổi được gì."
"Huynh cũng đừng ủ rũ nữa. Trước mắt là trận chiến quan trọng chúng ta không được sơ suất"
"Được. Nhanh chóng lấy lại tinh thần. Quyết chiến một trận nào"
Hashirama nhanh chóng lấy lại tinh thần nhiệt huyết của mình. Tobirama thấy vậy cũng bớt lo. Nhưng mà nếu không thể liên minh vậy tức là chỉ còn hai ngày nữa cuộc chiến sẽ bắt đầu.
Tobirama đang sắp xếp lại mấy cuộn giấy công văn chất thành đống trên bàn. Cậu thở dài một cái, đã ba ngày cậu không ngủ giấc nào. Cả người không khỏi uể oải, cậu dùng ngón tay day day mi tâm. Sắp xếp xong xuôi cậu ngồi vào chiếc giường êm ái đã ba ngày không dùng tới. Tuy rất mệt mỏi nhưng cậu lại không hề cảm thấy buồn ngủ, đôi mắt cậu đảo quanh căn phòng nhỏ; trong phòng chỉ vỏn vẹn một bàn làm việc, một chiếc giường, một kệ đựng đầy sách cùng nhiều cuộn giấy xếp chồng lên nhau. Căn phòng được sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp. Tobirama cảm thấy có chút không nỡ, căn phòng này cũng đã đồng hành cùng cậu gần 20 năm, nếu thật sự phải rời xa nơi này cũng thật không đành lòng. Mấy ngày nay cậu cũng dùng hết thời gian để xử lí hết mấy vấn đề trong tộc từ lớn đến bé, cậu cũng lập sẵn kế hoạch cho tương lai của tộc trong vòng 2 năm nữa. Làm xong hết những chuyện này trong lòng Tobirama mới có thể an tâm. Hết đêm nay cuộc chiến sẽ chính thức diễn ra, đương nhiên cậu có chuẩn bị một nhẫn thuật mới để đương đầu với sharingan của Uchiha, nhưng mà cậu cũng chuẩn bị tinh thần hi sinh cho vận mệnh gia tộc. Hashirama từng nói sẽ bảo vệ cậu bằng bất cứ giá nào nhưng cậu biết trên chiến trường không thể nói trước được điều gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MadaTobi] Đời này ta chỉ sống vì em.
FanfictionMình lần đầu viết truyện còn rất nhiều sai sót mong mọi người thông cảm😘