Chương 31: Hạnh phúc đến sớm vậy sao?

734 63 14
                                    

Đặt Tobirama ngồi lên đùi, Madara thì ra sức dụi dụi mặt mình vào lòng ngực mềm mại của ai kia.

"Ngươi tránh ra coi"

Cậu khó chịu, bàn tay đẩy khuôn mặt Madara qua một bên. Nãy giờ cậu để hắn chiếm tiện nghi hơi lâu rồi.

Ngược lại với Tobirama đang giận dỗi là một Madara khoái chí ra mặt, hắn cười hì hì nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ, ân cần xoa xoa từng đốt ngón tay thon dài. Nhưng hắn đặt biệt lưu lại nơi ngón áp út, hắn nhìn nó chằm chằm rồi nhàn nhạt lên tiếng.

"Em nghĩ xem, ở đây mà đeo vào một chiếc nhẫn chắc chắn sẽ rất đẹp"

Tobirama rất nhanh rút tay ra khỏi hắn rồi đặt nó lên đầu vai Madara để làm điểm tựa.

"Ngươi nghiêm túc chút đi, gì mà đeo nhẫn chứ"

Madara nghe vậy mà vẫn cười, vì trên khuôn mặt xinh đẹp của ai kia đang là một tầng hồng hồng ngại ngùng.

"Ta vô cùng nghiêm túc, chính ta sẽ là người đeo vào tay em chiếc nhẫn thật đẹp. Tượng trưng cho tình yêu của chúng ta"

Biết mình có nói nữa cũng vô ích, cậu lười biếng gục đầu vào vai hắn. Hai người cứ thế chìm vào im lặng, mỗi người là một tâm tư riêng biệt cũng chẳng muốn đối phương hiểu thấu. Một lúc sau, Tobirama là người phá tan bầu không khí ngưng trọng này.

"Ngươi có biết không, lúc ta vừa mới tỉnh lại sau trận chiến, khi phát hiện mình không còn nhìn thấy nữa, ta đã rất sợ"

Từng câu chữ trong lời nói của Tobirama như từng nhát dao ghim vào lòng ngực hắn, đau đớn vô cùng. Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng, Madara siết mạnh vòng tay đang ôm ngang eo nhỏ người nọ.

"Ta xin lỗi"

Tiếng cười khúc khích truyền vào tai hắn, bất giác nhìn người trong lòng. Madara bắt gặp nụ cười sáng chói tựa như ánh mặt trời từ lâu đã in sâu trong tâm trí hắn, là sức mạnh, là động lực giúp hắn vượt qua tất cả. Nhưng món quà quý giá từ thượng đế này có thật thuộc về hắn không? Hắn mãi đắm chìm trong tình yêu mà quên mất hậu quả cho sự ngu ngốc của hắn vẫn là không thể thay đổi. Cho dù người kia có tha thứ thì Madara vẫn phải mang mặc cảm tội lỗi này cả đời. Hắn chỉ có thể dùng tình yêu có chết không đổi này của mình để bù đắp cho người phải chịu quá nhiều tổn thương vì hắn.

"Ngươi nghĩ bây giờ ta còn sợ sao? Ta từ lâu đã không còn sợ nữa rồi, ta thấy sống như vậy cũng rất hạnh phúc"

"Ta nhất định sẽ tìm cách mà. Nhất định phải có cách thôi"

Tobirama lại cười, dụi dụi mặt mình vào khuôn ngực rắn chắc như mèo con làm nũng. Cậu biết Madara như tự thôi miên bản thân mình vậy, Hashirama còn không có cách làm sao hắn có được.

"À còn một chuyện nữa"

Sực nhớ ra cái gì, Tobirama ngồi thẳng dậy lục tìm trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Cầm nó trên tay, cậu ra vẻ tinh nghịch mà hỏi hắn.

"Ngươi đoán xem trong đây là gì?"

Sự chú ý của hắn cũng tập trung vào chiếc hộp. Madara đón nó từ tay Tobirama rồi khi mở nó ra, đôi đồng tử màu đen lập tức mở lớn hết cỡ.

[MadaTobi] Đời này ta chỉ sống vì em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ