Chương 30: Tha thứ

1K 78 20
                                    

Vừa mới trở mình thì ngay lập tức cơn đau từ hạ thân truyền thẳng tới đại não làm Tobirama muốn thét lên một tiếng. Cậu tạm thời bất động để bình ổn lại rồi mới từ từ ngồi dậy dựa vào thành giường. Bàn tay mò mẫm xung quanh, không phát hiện kẻ đã làm cậu ra nông nỗi này. Làm xong chuyện gì biến đi mất sao? Đúng là tên khốn kiếp, Uchiha Madara.

"Ah"

Cậu rất muốn tắm rửa cho sạch sẽ nhưng hở di chuyển một chút là cơn đau cứ thế hoành hành khắp cơ thể cậu. Thầm rủa trong đầu vài tiếng, Tobirama vẫn là chọn nằm yên trên giường thì hơn. Để ý kĩ thì người cậu cũng tương đối sạch sẽ, nơi nào đó cũng không có cảm giác dinh dính nữa. Tên Madara đó cũng có chút lương tâm đi.

Tobirama không kiềm được bèn thở dài, cậu nhớ rất rõ chuyện hai người vừa làm. Cậu cũng không phải là nữ nhi nên cũng không tính là chịu thiệt gì nhưng mà cậu có quá dễ dãi rồi không? Bản thân cậu cũng có chút hợp tác với hắn. Chờ chút!! Cậu cũng có phản kháng đấy thôi, chỉ tại cậu sức khỏe kém với thêm tên nào đấy sức lực như trâu kia. Cố làm thế nào thì căn bản cậu vẫn không thể thoát được.

Nhưng mà nghĩ kĩ, Tobirama cũng không cảm thấy ghê tởm như mình đã tưởng. Mà ngược lại, cậu còn có chút hưởng thụ nó. Đang mãi suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tobirama nhanh chóng kiểm tra lại bản thân xem quần áo trên người có xọc xệch hay không. Sau khi chắc chắn bản thân chỉnh tề, cậu mới cất tiếng.

"Là ai vậy?"

"Là ta"

Là Hashirama, anh đứng bên ngoài gõ cửa nãy giờ cũng tính là lâu đi, mà một lúc sau mới thấy Tobirama trả lời, không khỏi khiến anh sốt ruột muốn chết.

"Lúc nãy ta có hỏi gia nhân thì họ nói từ sáng đến giờ đệ không ra ngoài nên ta thấy lo nên đến đây. Mà sao cửa lại khóa kĩ vậy chứ?"

Tobirama thở dài, cửa khóa chắc là tên Madara kia làm rồi.

"Đệ mới vừa ngủ dậy thôi, lúc nãy gió cứ thổi làm cửa mở ra nên đệ mới khóa nó lại luôn"

Tobirama mong lí do này của mình sẽ có sức thuyết phục. Gia huynh ngốc của cậu chắc không suy nghĩ nhiều đâu ha?

"Bây giờ là chiều tối đấy, đệ ngủ giờ này không tốt đâu. Đệ có không khỏe thì nói ta ngay nhé"

"Ừm, đệ biết rồi. Huynh mau về nghỉ ngơi đi, hôm nay vất vả cho huynh rồi"

"Được, có chuyện gì nói cho ta ngay đó"

Đang tính quay người rời đi thì Hashirama như bỗng nhớ ra chuyện gì đó, anh áp sát cánh cửa nói vọng vào trong.

"Tobi à, ta còn quên một chuyện nữa. Ngài thế tử đích thân nói muốn đệ cùng tham gia buổi tiệc vào tối mai. Ta...ừm..không từ chối được"

Hashirama cũng khổ tâm lắm chứ, anh biết đệ đệ không thích tiệc tùng nhưng anh cũng không thể phật lòng vị thế tử danh giá kia. Mà cũng không hiểu sao ngài Mieko lại muốn Tobirama cùng tham gia chứ? Hai người có quen biết gì đâu?

Tobirama nghe xong thì thở dài.

"Đệ biết rồi"

"Đệ nghỉ ngơi đi"

[MadaTobi] Đời này ta chỉ sống vì em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ