Chương 39: Rời xa nhân gian

765 64 18
                                    

Trước khi mất đi ý thức, Tobirama lờ mờ thấy một thân ảnh màu đỏ chạy như bay về phía cậu, khóe môi vô thức cong lên. Có một hình ảnh khác vô tình rơi vào tầm mắt cậu, đó là điều Tobirama trước giờ luôn khao khát được nhìn thấy, cuối cùng trước lúc cậu tạm biệt thế giới này thì ông trời đã nhân từ cho một cơ hội được nhìn thấy nó. Một tộc nhân Senju yếu thế ngã xuống đất, người nọ nhắm chặt đôi mắt chờ đợi một đao chí mạng ghim vào tim bởi một tên phản nhẫn, ấy vậy mà ngay đúng thời khắc quyết định lại xuất hiện một tộc nhân Uchiha chạy đến kịp thời đánh bay thanh đao và nhanh gọn lấy mạng tên kia. Tộc nhân Uchiha chìa một cánh tay ra trước mặt tộc nhân Senju, người nọ ngơ ngác một lúc thì cũng giơ tay bắt lấy bàn tay kia. Hình ảnh đơn giản nhưng lại sâu sắc đến lạ thường, trái tim đang đập yếu dần của cậu cũng có một chút run động. Nhưng cậu thật sự rất mệt, đến khi bản thân bị người kia ôm vào lòng cậu cũng không còn cảm giác gì nữa.

Tiếng gió rít rào thổi nhẹ khẽ lay vài sợi tóc bạc mềm mại, trên khóe mắt còn vương một giọt nước ấy vậy mà khóe môi lại cong lên giống như đang cười.

Madara chết lặng nhìn người trong lòng. Hắn sợ hãi, hắn khiếp đãm, hắn cảm thấy trái tim mình vỡ vụn, một mảnh cũng không còn. Madara nói rất nhỏ nhẹ, hắn sợ nếu hắn nói quá lớn tiếng sẽ làm em ấy sợ. Em ấy không thích cái tính thô lỗ của hắn. Nhưng hắn có thể sửa, mọi điều em không thích hắn đều có thể sửa. Vì vậy,

"Đừng đùa với ta nữa, Tobirama"

Madara bắt gặp những vết thương vẫn còn đang chảy máu không ngừng chằng chịt trên cơ thể vốn trắng nõn của cậu. Đôi tay run rẩy không dám chạm vào chúng, Madara cắn chặt răng tháo găng tay rồi áp sát vào miệng vết thương. Hắn bây giờ vô cùng hận bản thân tại sao không nghiêm túc học y thuật, cũng tại tính kiêu ngạo của hắn.

"Chắc em đau lắm phải không? Đáng lẽ người bị đau phải là ta mới đúng, Tobirama của ta không chỉ sợ lạnh mà còn sợ đau nữa. Là lỗi của ta không chăm sóc tốt cho em. Em còn không mau tỉnh dậy mắng ta một trận đi chứ"

Cố gắng ép sát cả cơ thể Tobirama vào người mình càng nhiều càng tốt, bởi hắn cảm nhận được nhiệt độ không quá nóng nhưng lại mát lạnh ấy đang dần biến mất trên cơ thể người yêu. Điều này làm Madara càng hoảng loạn, hắn ôm chặt lấy cơ thể của cậu, cả khuôn mặt vùi hết vào hõm vai đầy máu, hoàn toàn không thể thấy rốt cuộc khuôn mặt hắn đang có biểu cảm gì.

"Em mau tỉnh lại đi, em muốn gì ta điều chiều theo em có được không?"

"Tobirama à, Tobirama, Senju Tobirama"

Vẫn không có bất kì động tĩnh gì khác, Madara chợt run lên, hắn khẽ lắc nhẹ đầu, lại tiếp tục độc thoại một mình.

"Vậy là ta không gọi đúng nên em không dậy có phải không?"

"Từ lâu ta đã muốn gọi em là Uchiha Tobirama"

"Uchiha Tobirama. Em có thích không?"

"Nếu em thích, ta có thể gọi em như vậy cả đời"

"Uchiha Tobirama, Uchiha Tobirama, UCHIHA TOBIRAMA. EM MAU TỈNH LẠI ĐI, LÀM ƠN, làm ơn"

Cuộc chiến đã dần đến hồi kết, làng Lá đã đánh lui được đám phản nhẫn nhưng lại tổn thất rất nặng nề. Mọi người mệt mỏi nhưng lại không thể nào bỏ xuống cảm giác mất mát tột cùng này. Tiếng bàn tán dần nổi lên, càng nhiều người vây quanh thân ảnh hai nam nhân. Có người biết được sự tình liền bật khóc nức nở.

[MadaTobi] Đời này ta chỉ sống vì em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ