Chương 26: Lén lút

746 75 12
                                    

Tobirama trên tay cầm nửa mặt dây chuyền bạc màu, ngón tay thon dài hết sức cẩn thận mân mê từng chi tiết được khắc trên đó. Bây giờ cậu không nhìn thấy được nữa vẫn là phải nên làm quen với việc dùng xúc giác cảm nhận mọi vật.

Đây là Hashirama đưa cho cậu, anh lúc vùi vào tay cậu cái này còn nói rõ là trong lúc cậu hôn mê bàn tay nắm chặt không chịu buông ra. Tobirama cũng chỉ nhớ mang máng bản thân kịp với lấy mặt dây chuyền khi Daisuke nổ tung. Nhưng điều quan trọng là bây giờ chỉ còn nửa mặt thôi, căn bản không có khả năng tìm được nửa mặt còn lại.

Thở dài một cái thật sâu, Tobirama cẩn thận đặt nó vào trong cái hộp Hashirama đã chuẩn bị cho cậu. Trải qua cảm giác đi từ quỷ môn quan trở về, cũng coi như cậu đã gặp thần chết một lần mà vẫn giữ được tính mạng thì cũng xem như dây chuyền này thật sự đã cứu cậu đi.

Nhưng mà chuyện đó cũng không quá đáng nói, chuyện mà Tobirama bận tâm lại là mặt dây chuyền vỡ rồi thì không thể liền lại được, huống chi cậu làm mất luôn nửa mặt còn lại. Cái này có được tính là tình duyên không thể nối lại không? Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của Madara kia mà.

Cầm chặt chiếc hộp nhỏ trong tay, nhớ lại chuyện này lòng Tobirama lại nhói lên một cơn. Nghe Hashirama nói xong, cậu liền hiểu Madara nghi ngờ cậu hại Izuna, cũng nực cười quá rồi. Cũng vì vậy mà hắn do dự khi cứu cậu. Nói gì mà yêu cậu, dùng mạng sống mà bảo vệ cậu, tất cả chỉ là giả dối thôi sao? Vốn dĩ trong lòng hắn không có chỗ cho cậu có phải không?

"Madara ngu ngốc"

Không biết lòng hắn có cậu hay không, nhưng mà cậu lại rất chắc chắn lòng cậu đã có một chỗ cho Madara rồi.

"Tobirama, mày cũng rất ngốc"

Khó chịu, mệt mỏi, nhức đầu là cảm giác của Tobirama lúc này. Cậu nhích người nắm xuống rồi phủ lên người cái chăn ấm áp. Nhưng chưa kịp chợp mắt thì bên ngoài đã có tiếng người chạy qua lại, còn nói gì mà "Sắp có đánh nhau rồi, Hashirama nổi trận lôi đình muốn đánh người". Nói chung nghe được tiếng có tiếng không, cậu cũng không nắm được tình hình ngoài kia, có Hashirama chắc sẽ ổn thôi. Bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon để quên đi cái tên Uchiha Madara kia.

Trước phủ tộc Senju.

"Hashirama, ta nghe nói Tobirama tỉnh rồi, ta muốn gặp em ấy"

Madara hùng hùng khí thế đứng ngoài tộc địa Senju trước bao ánh mắt dò xét cùng khó hiểu nhìn hắn. Madara không quan tâm, hắn là đang nhìn thẳng vào mắt người thiên khải không hề kiên dè. Hashirama cũng không thất thế, đứng chặn lại đường tiến của người kia.

"Tobirama vừa mới tỉnh lại, ta không thể cho cậu gặp đệ ấy được, đệ ấy cần nghỉ ngơi"

"Ta nhất định sẽ không làm phiền em ấy nghỉ ngơi. Chỉ cần cho ta nhìn em ấy thôi"

Hashirama nheo đôi mắt, không nhẫn nại mà tỏa ra một đợt sát khí.

"Đến tư cách nhìn đệ ấy cậu cũng không có. Còn một chuyện nữa, cậu thích Tobi nhà ta?"

Chưa bao giờ có ai nhìn thấy dáng vẻ e dè này của Madara, hắn thận trọng thu liễm lại khí thế hùng hùng hổ hổ của mình lúc nãy nhưng sự kiên định trong ánh mắt vẫn không hề sụt giảm.

[MadaTobi] Đời này ta chỉ sống vì em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ