Không khí của sáng hôm sau cực kì đáng nghi. Bà Anzu hết nhìn Tobirama lại nhìn sang Madara. Hai người này nãy giờ chả nói với nhau lời nào, bà hỏi cái gì thì trả lời cái đó rồi cặm cụi tiếp tục ăn. Này là đang chống đối nhau hay chiến tranh lạnh đây?. Như mấy cặp đôi mới yêu vậy, khóe môi bà Anzu cong lên thành một nụ cười hiền từ, ánh mắt dịu dàng như của người mẹ nhìn đàn con thân yêu.
Madara đặt đũa xuống rất tự nhiên mà nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đi một mạch ra khỏi nhà. Hắn nói vọng ra sau nhắn nhủ bà Anzu vài câu:
"Chúng tôi phải đi rồi, cơm tối không cần chờ chúng tôi"
------------
"Có phải chỗ này không?"
Madara một tay túm cổ áo thiếu niên trên mặt không còn một giọt máu. Cậu ta cả người run rẩy, gật đầu lia lịa chỉ tay vào một hòn đá to ngay trước mặt.
"Phải..phải..là nơi này"
Madara khuôn mặt lạnh lùng liếc nhanh qua hòn đá, lực tay còn mạnh hơn trước, hắn cất giọng trầm thấp nhưng chứa vị cảnh cáo đanh thép.
"Ngươi mà lừa ta, ta không chắc cái mạng nhỏ này có thể giữ được hay không?"
"Ta..ta thề là nó mà. Xin đại nhân tha mạng, ta sẽ giúp hai người vào trong"
Madara thả tay, đẩy mạnh thiếu niên về phía trước. Chỉ thấy cậu ta lấy ra một con dao nhỏ cắt vào lòng bàn tay, máu vì thế mà chảy ra không ngừng. Thiếu niên đến gần hơn, áp bàn tay đầy máu của mình vào hình thù tay người được khắc trên mặt đá. Chưa đầy ba giây sau, tảng đá to lớn đó rung chuyển rồi dịch chuyển qua sang một bên lộ ra một đường mòn nhìn vào tưởng như sâu vô tận.
Tobirama và Madara trao đổi ánh mắt với nhau rồi gật đầu hiểu ý. Người thiếu niên đi trước, đi theo phía sau là hai người một đen một trắng. Cả hai đều bật chế độ cảnh giác lên mức cao nhất, Madara còn bật cả sharingan lên nhìn cho rõ vì đi vào càng sâu thì lại càng tối một chút ánh sáng cũng không có. Họ dựa vào ánh đèn duy nhất trong tay thiếu niên mà đi về phía trước.
Bất chợt thiếu niên dừng lại gõ gõ lên bức tường bên phải vài nhịp nhất định. Trong phút chốc cả hành lang tối mịt lúc nãy liền vụt sáng lên bởi mấy ngọn đuốc trên tường. Cả Tobirama và Madara đều quay người phòng thủ, thiếu niên nhìn thấy thì nhếch miệng cười:
"Hai vị không cần phải lo lắng. Hai vị cứ đứng đây đợi tiểu nhân vào trong báo cáo với thủ lĩnh trước đã"
Nghe xong cả hai đều thu liễm lại sát khí ban nãy. Lúc này Tobirama mới cất giọng:
"Ngươi nói với thủ lĩnh của ngươi có Senju Tobirama đệ đệ của Senju Hashirama cần gặp ngài ấy"
Thiếu niên cúi đầu nhẹ giọng đồng ý rồi quay người bước vào trong.
Không mất bao lâu sau, thiếu niên ban nãy đi ra rồi tỏ ra cung kính đến mức khác thường đối với Tobirama. Cậu ta cúi gập người rồi một tay hướng vào trong.
"Mời hai vị vào trong, thủ lĩnh của ta nghe thấy tên ngài thì lập tức vui mừng mong chờ được gặp ngài Tobirama đây"
Tobirama và Madara được đưa đến một gian phòng cực kì rộng rãi, được trang trí xa hoa cầu kì vô cùng. Trên các bức tường được treo mấy bức họa kì lạ, cùng vài thanh kiếm quý. Cả hai trong lòng thầm cảm thán. Chợt cánh cửa gỗ nặng nề phía sau lưng mở ra, đi vào trong là ba gã đàn ông cao to lực lưỡng. Gã đi đầu tiên với một vết sẹo dài bên má trái bật cười lớn rồi hớn hở đi đến trước mặt hai nam nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MadaTobi] Đời này ta chỉ sống vì em.
FanfictionMình lần đầu viết truyện còn rất nhiều sai sót mong mọi người thông cảm😘