Tobirama từ từ mở đôi mắt, cậu nhìn thấy trần nhà quen thuộc. ' mình còn sống sao?' cậu hoang mang muốn ngồi bật dậy thì toàn thân cảm nhận một đợt đau đớn.
"A.."
Lúc cậu đang chật vật muốn tựa lưng vào thành giường thì cánh cửa đột ngột mở ra. Hashirama bước vào liền nhìn thấy đệ đệ nhỏ của mình đã tỉnh, anh vui muốn chảy nước mắt.
"Tobirama, đệ còn đang bị thương đừng
dùng sức như vậy"Hashirama đặt chén thuốc đang cầm trên tay xuống bàn, rồi đến dùng cái gối giúp cậu tựa lưng vào cho thoải mái. Anh cũng cẩn thận kiểm tra vết thương thấy không có vấn đề gì mới yên vị ngồi xuống ghế được đặt cạnh giường.
"Gia huynh, đệ là bất tỉnh bao lâu rồi?"
"Ba ngày, đệ bất tỉnh ba ngày rồi đó. Có biết ba ngày này ta lo lắm có biết không?"
"Đệ cũng không sao rồi, huynh cũng đừng tỏ ra nghiêm trọng quá được không?"
"Ta là lo cho đệ"
Hashirama tức tối nói, đệ đệ ngốc này của anh cứ là không quan trọng sức khỏe của bản thân.
"Tobirama"
Tobirama đang lơ đễnh thì nhận ra Hashirama đã thay đổi giọng điệu, anh có phần nghiêm túc hơn nhiều. Cậu cũng tự nhiên mà căng thẳng.
"Ta có chuyện muốn hỏi đệ"
"Huynh bị làm sao vậy? Có chuyện gì?"
"Ta hỏi đệ tại sao lại bị thương?"
"Đánh nhau thì bị thương là chuyện tất yếu thôi."
"Ta hỏi đệ tại sao lại chuẩn bị công vụ cho tộc 2 năm nữa?"
"Là đệ chuẩn bị trước, không muốn huynh làm rối hết lên"
"Ta hỏi đệ tại sao lại cố ý không đả thương vào nơi chí mạng của Izuna?"
"..."
Tobirama triệt để câm nín, nhất thời không biết trả lời thế nào. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của gia huynh cậu chỉ đành thở dài. Thật ra tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu. Tobirama biết muốn hai bên liên minh thì trong cuộc chiến này một trong người bọn họ phải có một người chết. Cậu biết người đó phải là mình. Bởi nếu cậu chết đi rồi thì Hashirama tuy sẽ đau khổ nhưng lại không bị hận thù che mờ mắt. Còn nếu người chết là Izuna, Madara nhất định sẽ bị hận thù làm cho mất lí trí. Bởi vì Uchiha vốn dĩ phát triển sức mạnh dựa trên thù hận. Cậu cũng biết Hashirama cũng không muốn Izuna chết, vì anh luôn nghĩ cho người bạn thân của mình là Madara. Tất thảy chuyện này cậu đều hiểu. Chính vì vậy cách tốt nhất đó là sự hi sinh của cậu. Cái chết không hề đáng sợ, điều đáng sợ là còn sống nhưng lại không có giá trị. Vậy chi bằng chết đi rồi lại đem đến hòa bình cho thế giới. Đó không phải là một cái chết quá cao cả rồi sao? Nhưng ông trời lại không cho cậu toại nguyện.
"Tobirama, đệ có biết mình ngốc lắm không?"
Hashirama nước mắt đã chảy đầy cả khuôn mặt. Là anh vô dụng không nhìn ra tâm tình của đệ đệ, chỉ một chút nữa là anh mất đi người đệ đệ cuối cùng này rồi. Tobirama cũng có chút ngạc nhiên, gia huynh thường ngày ngơ ngơ ngốc ngốc của cậu thật ra cũng có chút thông minh đấy chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MadaTobi] Đời này ta chỉ sống vì em.
FanfictionMình lần đầu viết truyện còn rất nhiều sai sót mong mọi người thông cảm😘