Madara là người dậy trước, hắn nhìn quanh thì thấy mặt trời vẫn chưa chiếu vào cửa sổ, có lẽ trời vẫn còn sớm đi. Hắn lại đưa tầm mắt xuống người vẫn còn đang ngủ say trong lòng hắn, y như một chú mèo con sợ lạnh, gắt gao bám chặt hắn không buông. Madara hôn lên mái tóc trắng của Tobirama, cậu hơi cựa quậy một chút, có lẽ tư thế có hơi không thoải mái. Madara cũng sợ cậu khó chịu, tính kéo cậu lên nằm ngay ngắn trên gối nhưng hắn phát hiện đôi chân trắng nõn của cậu bị lộ ra hết ngoài chăn. Tobirama có tật đá chăn ra trong lúc ngủ, thói quen này thật sự không tốt chút nào đối với người sợ lạnh như cậu.
Madara thở dài, kéo cái chăn đắp phủ hết lên người cậu. Hắn dùng bàn chân chạm vào chân cậu, lạnh ngắt. Hắn hốt hoảng dùng chân ma sát liên tục lên đôi chân của Tobirama, hi vọng có tác dụng giúp nhiệt độ cơ thể cậu tăng lên một chút. Một lúc sau, hắn thấy chân cậu không còn lạnh như lúc nãy nữa thì dừng lại động tác. Madara ôm chặt cậu vào lòng, hắn có chút hối hận tối qua không mặc đầy đủ quần áo cho cậu. Chắc là do bị ôm quá chặt mà Tobirama cũng thức giấc, cậu vòng tay qua đáp lại cái ôm của hắn, giọng ngái ngủ nói:
"Ưm..sao dậy sớm thế?"
"Chắc là do thói quen rồi. Ta làm em thức giấc sao?"
Tobirama muốn lắc đầu nhưng mà trong tư thế này lại chuyển sang dụi dụi vào ngực hắn.
"Không có. Ta cũng quen dậy sớm rồi"
"Em có muốn ngủ thêm một chút không?"
"Ưm..cũng không cần thiết lắm...Ah"
Cậu sở dĩ chỉ muốn nhích hông mình qua một chút nhưng không ngờ từ nơi đó lại truyền đến một trận đau nhói. Người Tobirama có chút run lên làm Madara sợ hãi bật ra khỏi chăn, bàn tay xoa xoa phần hông đau nhức của cậu.
"Nơi này đau lắm sao?" Madara lo lắng hỏi.
"Một chút" Tobirama đỏ mặt nói, cậu hơi xấu hổ khi nhắc đến chuyện hai người thân mật.
"Ta có biết một chút y thuật. Nhưng chỉ là ở một mức cơ bản thôi, em đừng có chê cười ta đó"
Nói rồi hắn lật chăn ra khỏi người cậu, Tobirama lúc này mới phát giác được trên người mình chỉ có duy nhất chiếc áo thun rộng thùng thình, mà bên dưới thì thoáng đãng vô cùng. Cậu xấu hổ muốn đắp lại chăn thì bị Madara ngăn lại.
"Ta chỉ có thể dùng thuật bằng cách tiếp xúc trực tiếp nơi bị đau, chứ không được như em truyền chakra qua một lớp quần áo đâu"
Tobirama đương nhiên biết khi người mới học y thuật đều như vậy. Cậu cũng không phản kháng nữa, đành kéo cái chăn lên ngang mặt chừa lại mỗi đôi mắt ruby. Madara thấy hành động của cậu rất đáng yêu bèn thưởng cho mèo nhỏ một nụ hôn nơi khóe mắt.
Sau đó, hắn cũng tập trung vào việc truyền chakra vào hông đau của cậu. Hai bàn tay lớn đầy vết chai sần do luyện tập nhẹ nhàng áp lên da thịt mịn màng mát lạnh như nước của cậu. Hào quang xanh lá dần dần xuất hiện, cùng lúc đó Tobirama cảm nhận được nguồn nhiệt nong nóng truyền vào trong cơ thể, rất dễ chịu.
"Có đỡ hơn chút nào không?"
"Đỡ hơn nhiều rồi. Không ngờ Madara ngươi lại biết y thuật đấy, ta thấy ngươi cũng rất có năng khiếu trong lĩnh vực này"
BẠN ĐANG ĐỌC
[MadaTobi] Đời này ta chỉ sống vì em.
FanfictionMình lần đầu viết truyện còn rất nhiều sai sót mong mọi người thông cảm😘