Chương 19: Thân mật

908 79 19
                                    

Tobirama và Madara cứ vậy mà thảo luận về vấn đề kia hết cả một đêm. Cuối cùng cả hai quyết định tiếp tục kéo dài thời gian làm nhiệm vụ để điều tra thêm về tổ chức Sutaffu kia. Vấn đề là làm sao kéo dài thời gian?

"Ta thấy chúng ta cứ vậy mà ở lại thêm một thời gian cũng chẳng khiến họ nghi ngờ đâu"

Hai người ngồi khoanh chân đối diện nhau trên chiếc giường lớn, Madara bình thản vò vò mái tóc dài rồi lên tiếng. Hắn thật tình là muốn tận dụng việc này để cậu mở lòng với hắn. Thật ra Madara là có chút nôn nóng, từ lúc hắn ngỏ lời yêu với cậu cũng đã qua được một thời gian, nhưng mà Tobirama vẫn không có động thái muốn đề cập đến chuyện này. Madara khẽ đưa mắt nhìn người trước mặt, đôi mày xinh đẹp có chút nhíu lại, đôi mắt phượng đỏ thì nhìn chăm chú vào một góc chăn. Chắc chắn trong đầu Tobirama bây giờ đang có 7749 giả thuyết về tổ chức kia cùng cách giải quyết đống rắc rối trước mắt. Chỉ vậy thôi, trong đó không hề có hắn. Madara có chút tủi thân, buộc miệng mà thở dài một cái.

Nghe được tiếng thở dài của người kia, Tobirama dứt khỏi suy nghĩ rồi bất giác ngẩng mặt lên nhìn. Trông Madara bây giờ ủ rũ không thôi, trên đầu hắn hiện rõ một đám mây đen mù mịt. Tobirama trông thấy thì có chút buồn cười, tự nhiên cậu cảm thấy người trước mắt đôi lúc thật giống trẻ con.

"Khụ..khụ"

Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng ho, Madara liền khẩn trương mà nhích người gần ngay bên cạnh cậu. Hắn đưa tay vỗ vỗ một cách ân cần lên tấm lưng nhỏ gầy của cậu.

"Ta không sao"

"Cái gì mà không sao, em xem em ho đến thế này"

Tobirama cố gắng nhưng vẫn không ngừng được cơn ho, cậu nghĩ chắc mình nhiễm phong hàn mất rồi. Nhưng mà nhìn đến vẻ mặt lo lắng của hắn lại làm lòng cậu ấm lên một cơn.

"Để ta đi nhờ bà Anzu nấu cho em một ít thuốc, sẽ mau khỏi thôi"

Hắn chống tay định bước xuống giường, thì từ cổ tay áo truyền đến một lực đạo nhẹ. Tobirama dè chừng mà vươn tay nắm lấy tay áo người kia. Madara nhìn từ chỗ áo được ba ngón tay thon dài trắng nõn giữ lấy rồi nhìn đến khuôn mặt bẽn lẽn có vài vệt hồng của cậu. Đây là muốn bức chết hắn. Madara cảm thấy trong người nóng ran, con dã thú trong người có vài phần thức tỉnh rồi. Tobirama muốn dụ hoặc hắn sao? Lắc mạnh đầu cho tỉnh táo, hắn định bụng là phải nhịn, cứ dứt khoát mà đi ra thôi, không được làm cậu sợ. Nhưng mà, hình như có người không muốn như vậy.

"Ta nói không sao mà, giờ này đừng làm phiền bà Anzu"

Madara cắn chặt môi dưới, hắn xoay người dứt khoát một cái đem người kia nằm gọn dưới thân.

"Tobirama, em không ngoan. Đã bệnh thì phải uống thuốc. Mà đã không ngoan thì phải chịu phạt"

Vừa nói dứt câu hắn liền cúi người xuống ngậm lấy cánh môi mềm của cậu. Từ lần đầu ở hồ nước nóng, cái cảm giác được tận hưởng hương vị mềm dẻo ngọt ngào này làm hắn phát nghiện.

"Ưm...ha.."

Tobirama cắn vào môi Madara, tận dụng cơ hội này mà nghiêng đầu qua một bên né tránh hắn. Madara bị cắn có phần tỉnh táo lại đôi chút, nhưng khi tầm mắt rơi xuống cái cổ trắng muốt cùng xương quai xanh ẩn ẩn bên dưới lớp áo mỏng, Madara gần như không kìm lòng được nuốt khan một cái. Hắn như con hổ đói mà gục đầu vào hõm vai cậu mà cắn mút. Cái lưỡi tinh ranh cũng không ngần ngại mà liếm láp phần da thịt mềm mại ở cổ cậu. Tobirama khẽ rùng mình, đầu óc cậu bây giờ trống rỗng, cậu chỉ biết mím chặt môi mà nhẫn nhịn không cho bản thân phát ra âm thanh kì lạ nào. Lúc nãy cậu đã thử dùng phi lôi thần để thoát thân, ai ngờ cậu phát hiện Madara đã phong ấn chakra của cậu từ bao giờ.

[MadaTobi] Đời này ta chỉ sống vì em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ