Tobirama bước ra khỏi phòng, cầm theo một xắp công văn chuẩn bị đến văn phòng Hokage. Cậu không dùng phi lôi thần vì cơ bản vết thương chưa hồi phục cộng thêm việc cậu muốn đi một vòng xem xét ngôi làng đang được xây dựng.
Từ khi làng được thành lập cũng có rất nhiều người từ nơi khác đến chung sống. Không khí nhộn nhịp ngoài đường cũng giúp tinh thần cậu hưng phấn phần nào.
"Chào nhị đương gia"
Cậu đi đến đâu cũng được mọi người chào hỏi. Tobirama cũng tùy tiện hỏi thăm người ta vài câu rồi rời đi. Nhưng cậu đâu có biết có một con nhím đen to xác từ nãy đến giờ biến thành cái đuôi theo sau cậu.
Madara mấy ngày nay đều bận tối mặt tối mày, ngồi làm mấy cái công vụ chán phèo. Hôm nay hắn đặc biệt trốn đi để lại một đệ đệ vừa phê duyệt công văn vừa chấm nước mắt, oán than số phận bị gia huynh ngược đãi.
Vừa đúng lúc bước vào làng hắn nhìn thấy ngay một mái tóc trắng quen thuộc. Madara hí hửng thực hiện kế hoạch.
Hắn biết Tobirama có năng lực cảm biến rất nhạy nên cũng không dám liều mà đến gần, hắn lựa chọn một khoảng cách thích hợp rồi bám theo người ta. Để thực hiện kế hoạch theo đuổi Tobirama, Madara lập ra một danh sách các điều cần làm.
Điều thứ nhất: quan sát rồi ghi chép lại các sở thích và điều Tobirama ghét.
Lấy trong túi ra một cuốn sổ tay, Madara thấy cậu không thích tiếp xúc quá nhiều với người khác. Trong lòng Madara nghĩ ' vậy thì càng tốt, sẽ không có ai cạnh tranh với hắn'. Thật ra đi theo được một đoạn thì hắn nhận ra cậu cũng không quá khác biệt, cách sống rất đơn giản. Tobirama chỉ đi dạo quanh làng đôi khi sẽ dừng chân tại những nơi còn đang xây dở. Rồi cậu ghé vào một cửa hàng bán dango, mua vài que rồi gật đầu cảm ơn chủ quán sau đó rời đi. Madara liền cậm cụi viết vào cuốn sổ ' em ấy thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là dango'. Chữ dango còn được hắn ưu ái vẽ hình trái tim xung quanh, vì Madara cũng là một tên cuồng đồ ngọt. Tobirama có chung sở thích với hắn, điều này làm Madara không khép nổi miệng đang cười toe toét. Ai mà nhìn thấy cảnh này chắc cũng hoài nghi nhân sinh mất.
Madara thấy cậu rẽ vào một con hẻm nhỏ thế là hắn cũng nhanh chân đi theo. Trong con hẻm còn có mấy đường rẽ khác nên cũng có chỗ cho hắn trốn. Hắn ló đầu ra xem thì thấy cậu đang ngồi chồm hổm dưới đất, văn kiện trên tay cũng được đặt xuống bên cạnh. Ngay sau đó là một chú mèo con lông trắng tinh bước ra khỏi góc tối. Nó vừa thấy Tobirama liền nhảy tới ôm lấy chân cậu mà dụi dụi. Tobirama bật cười thành tiếng rời bế bé con lên. Cậu lấy ra que dango lúc nãy vừa mua bón cho bé con ăn. Mèo con rất ngoan, vừa ăn vừa hưởng thụ bàn tay ấm áp của cậu vuốt ve. Madara ngây ngốc khi thấy cậu cười , đã lâu lắm rồi chính xác hơn là 10 năm trước, nụ cười làm hắn tan chảy. Nhưng mà cảm xúc này nhanh chóng được hắn kiềm nén xuống, sau đó là cảm giác ghen tị nổi lên trong lòng. Tobirama ấy vậy lại cực kì ôn nhu mà cưng nựng mèo con, nội tâm Madara gào thét ' hắn tự nhiên muốn hóa mèo nằm trong vòng tay Tobirama'. Lúc mèo con đang ăn thì xung quanh đó phát ra vài tiếng kêu "meo, meo, meo", tiếp đó là hình ảnh 5 6 mèo nhỏ bước ra, quay xung quanh chân Tobirama.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MadaTobi] Đời này ta chỉ sống vì em.
FanfictionMình lần đầu viết truyện còn rất nhiều sai sót mong mọi người thông cảm😘