Ba tháng trôi qua nhanh như một cơn gió, Tobirama cũng đã quen với việc bản thân không nhìn thấy, chỉ có điều mất đi chakra cũng đồng thời mất đi năng lực cảm nhận khiến cậu cảm thấy mình như trở thành người bình thường, không thể giúp ích gì cho gia tộc được nữa.
Nhưng chuyện này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Sở dĩ cậu nghĩ như vậy là cậu cảm nhận được sự thay đổi của Hashirama, anh không còn thường xuyên trốn việc đi chơi nữa mà thay vào đó lại rất tận tụy ngồi phê duyệt công văn. Hashirama cũng rất chiều cậu, còn bồi bổ cậu bằng mấy món nấm cùng sơn hào hải vị gì gì đó. Thành công làm Tobirama tăng lên vài cân cộng với việc mấy tháng không vận động mấy thớ cơ bắp cũng vì vậy mà biến mất không dấu tích.
Vì không muốn cậu cảm thấy tủi thân Hashirama còn đặc biệt thiết kế một hoa viên ngay phía trước gian phòng của cậu. Chỉ cần Tobirama bước ra khỏi cửa thì ngay lập tức mùi hương của hoa cỏ sẽ sọc thẳng vào khoang mũi. Đối với cậu nó không hề khó chịu mà ngược lại càng làm tâm tình cậu tốt lên hẳn. Tobirama thích nhất ở hoa viên là thảm cỏ xanh mát ở dưới chân, cậu rất thích cảm giác đi chân trần bước lên thảm cỏ. Từng ngọn cỏ khẽ chạm vào lòng bàn chân cộng với hương hoa ngào ngạt luôn lẩn quẩn quanh khoang mũi, nó giúp cậu như một lần nữa nhìn thấy thế giới tươi đẹp ngoài kia.
Việc Tobirama mất đi hoàn toàn năng lực của một ninja cả tộc dường như cũng đã biết. Điều cậu cảm thấy ngạc nhiên là họ không ghét bỏ cậu, bản thân cậu còn cảm thấy mình vô dụng nhưng họ lại nói họ đều nhìn thấy sự hi sinh của cậu dành cho gia tộc, Tobirama có trở nên thế nào thì vẫn là nhị đương gia của Senju. Khi nghe những lời đó trong lòng cậu cảm động biết bao, Tobirama dần cởi mở hơn còn thường xuyên cười nói hết sức vui vẻ.
Có ai hỏi trong ba tháng này Madara có dùng cách thức vô liêm sĩ kia gặp cậu nữa không? Thì cậu trả lời là không nhé! Chỉ mới hơn hai tuần thì Madara bị Hashirama bắt ngay tại trận. Hắn còn được Hashirama tặng cho một tràn chửi lên bờ xuống ruộng. Tobirama thì chỉ việc ngồi nghe thôi, cậu còn phải cảm thán trình chửi người của gia huynh mình được nâng lên một cấp độ không ai sánh bằng. Madara thì được luyện cho da mặt dày còn hơn bức tường nhà cậu. Bị Hashirama cấm không được qua đây thì hắn đưa người gửi đồ qua cho cậu. Nào là tơ lụa thượng hạn, cậu bị mù mà nên chỉ quanh quẩn trong tộc Senju là cùng, có đi đâu đâu mà mặc mấy bộ đồ quý tộc đó làm gì. Còn nữa, hắn còn tặng mấy món ăn ngọt muốn chết người, cậu căn bản không thích đồ ngọt nên cự tuyệt không muốn nhận nhưng mà Hashirama lại nằng nặc kêu cậu nhận. Anh còn nói tên Madara kia tặng bao nhiêu thì phải nhận bấy nhiêu, cho tới khi nào hắn tán gia bại sản luôn càng tốt. Những lúc đó Tobirama chỉ biết bất lực mà cười khổ. Hashirama không cho phép Madara đến nhưng lại cho phép Izuna, chắc có lẽ anh sợ cậu buồn, có người bầu bạn thì vẫn tốt hơn. Hai người cũng vì vậy mà từ địch thủ trở thành bạn bè thân thiết.
Tobirama cảm thấy cuộc sống như bây giờ không tệ.
------------
Đang nhàn nhã tưới cây thì Hashirama như một cơn gió từ đâu bay đến ôm cậu làm nũng.
"Tobi ơi, Tobi à. Ta có chuyện vui muốn nói với đệ"
"Có chuyện gì thì nói đi. Tránh xa đệ ra"
BẠN ĐANG ĐỌC
[MadaTobi] Đời này ta chỉ sống vì em.
FanfictionMình lần đầu viết truyện còn rất nhiều sai sót mong mọi người thông cảm😘