Chương 21: Nỗi phiền muộn

553 68 4
                                    

Ánh nắng ban mai chiếu vài khung cửa sổ, đôi mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng liền có chút nhíu lại khó chịu. Madara đã dậy từ sớm nhìn mãi không chán ái nhân xinh đẹp nằm trong lòng, mãi cho đến khi thấy người kia vì khó chịu mà cọ quậy cơ thể, hắn đưa tay lên che đi ánh nắng chiếu vào mắt người nọ. Hắn cũng không quên xoa xoa nơi ấn đường đang nhăn lại cho đến khi giãn ra hắn mới mỉm cười hài lòng.

Tobirama cảm nhận được một hơi ấm đang bao bọc lấy cơ thể, nó làm cậu rất dễ chịu vì thế cậu cho phép bản thân được tận hưởng nó một chút nữa.

Madara thấy mèo nhỏ vậy mà rút sâu vào ngực hắn tìm kiếm hơi ấm thì phì cười, hắn nuông chiều mà đặt lên mái tóc bạch kim một nụ hôn nhẹ.

Đêm hôm qua hắn được cậu cho phép ngủ chung đã thấy may mắn lắm rồi. Nào ngờ giữa đêm khi hắn thức dậy đã thấy mèo nhỏ bám lên người mình, chắc vì buổi tối nhiệt độ xuống thấp làm cậu ngủ không thoải mái. Hắn là không có cách nào tách người kia ra khỏi mình nên đành thuận theo tự nhiên vậy. Nếu cậu thức dậy mà thấy cảnh này thì cũng không phải lỗi của hắn.

Cạch cạch cạch

Bỗng ngoài cửa sổ có tiếng động lạ thu hút sự chú ý của Madara. Gió làm thổi tung lên màn cửa, ở bên ngoài là một con chim ưng đang dùng mỏ để gõ lên tấm thủy tinh. Trên cổ con chim có đeo một vòng bạc nhỏ, vừa mới nhìn thấy nó Madara thoáng giật mình. Nhưng không muốn người trong lòng thức giấc, hắn đành phải nhẹ nhàng kéo cậu ra khỏi người sau đó cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi mới rời khỏi giường.

Madara bước đến cửa sổ từ tốn mở nó ra, con chim vừa nhìn thấy hắn liền cúi thấp người như muốn chào hỏi. Hắn tiện tay vuốt lông nó vài cái xem như phần thưởng.

Chim ưng này không phải con chim bình thường, nó từ nhỏ đã được huấn luyện rất kĩ càng với nhiệm vụ đưa tin khẩn cấp cho vị tộc trưởng Uchiha đương nhiệm. Ở chân nó có gắn một cuộn giấy, bởi nó là tin mật nên chỉ có tộc trưởng mới có thể mở ra. Khi Madara lấy cuộn giấy ra cũng là lúc chim ưng cất cánh bay đi.

Hai tay đan vào nhau thành thạo kết vài ấn phức tạp, Madara hô lên một tiếng "Giải" cuộn giấy lập tức được mở ra. Hắn có chút hồi hộp cầm cuộn giấy trong tay, trải nó ra vừa với tầm nhìn Madara lập tức toát mồ hôi lạnh cùng với bàn tay không tự chủ run lên không ngừng. Vừa đọc tới hàng chữ đầu tiên Madara đã không tin vào mắt mình, điều hắn sợ nhất trên đời lại xảy ra khi hắn không có ở nhà.

Nội dung của mật thư:

"Gửi tộc trưởng tộc Uchiha - ngài Madara.

Trong một lần làm nhiệm vụ, phó tộc trưởng Izuna không may bị tập kích. Tình trạng hiện tại của ngài ấy vẫn còn đang nguy kịch, ngài Hashirama đã đích thân chữa trị và bảo đảm sẽ giữ được mạng sống của nhị thiếu gia.

Trong quá trình điều tra về vụ tập kích, chúng tôi phát hiện đó là một đám người đeo mặt nạ hình thú, bọn chúng gọi nhau bằng biệt danh nên không xác định được danh tính. Nhưng trong đội của ngài Izuna vẫn còn một người sống sót đã kể lại bọn chúng tự xưng mình là Anbu.

[MadaTobi] Đời này ta chỉ sống vì em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ