Chương 37: Mất tích

572 48 16
                                    

Do tác dụng của thuốc mê nên lúc cậu tỉnh lại cả cơ thể đều không còn sức lực, đôi mắt cũng lười mở ra. Tobirama chỉ biết bản thân đang nằm trên một chiếc giường rất êm ái với độ lớn không phải dạng vừa.

"Ah ngài tỉnh lại rồi sao? Tôi sẽ đi gọi chủ nhân đến"

Một tỳ nữ vừa đặt chậu nước xuống bàn cạnh giường, liền thấy người đang nằm cựa quậy muốn ngồi dậy. Cô ngay lập tức đến giúp đỡ rồi chạy đi tìm chủ nhân. Tỳ nữ không khỏi cảm thán trong lòng rằng nam nhân này thật sự rất xinh đẹp, chắc cũng vì vậy mà chủ nhân của cô điên đảo thần hồn vì người đó.

Cánh cửa một lần nữa được mở ra, người vừa bước vào ôm trong tay một tiểu hồ ly lông trắng muốt. Y không kiềm được khóe môi nhếch lên thành một nụ cười tự mãn.

"Sao người làng Lá lại cố chấp thế chứ? Từ đầu đồng ý với ta thì mọi chuyện đâu rắc rối đến mức này. Có phải không, Tobirama?"

"Fire Mieko?!"

"Gọi họ tên thế tử như thế là thất lễ đấy"

Tobirama siết chặt nắm đấm, cậu không hề nghĩ rằng một tên thế tử tuổi còn non luôn thích thú tò mò với mọi thứ lại có tâm cơ như vậy.

Mieko ngồi xuống mép giường, y vươn tay muốn chạm vào gương mặt đẹp như tượng tạc kia. Nhưng khi sắp chạm vào thì Tobirama bỗng xoay mặt đi chỗ khác, cậu không muốn người khác chạm vào mình ngoại trừ...Madara.

Biết cậu không dễ gì chấp nhận y trong thời gian ngắn nên chuyện bị từ chối thế này cũng đã nằm trong dự định của y. Mieko thu tay về vuốt ve bộ lông mềm mại của tiểu hồ.

"Em có biết không, hai tên ta phái đi bắt em về đây thật sự rất vô dụng lại còn háo sắc. Bọn chúng tính giở trò với em đấy, nhưng ta đâu thể nào để bọn hèn hạ bẩn thỉu đó chạm vào em được"

Mieko nhích người lại gần cậu, nói vào lỗ tai nhạy cảm của cậu.

"Vậy em đoán xem kết cục của bọn chúng thế nào?"

"Ngươi...không lẽ nào"

Y phá lên cười, một tay đưa lên lau đi nước mắt vì cười mà chảy ra.

"Ta giết chúng rồi. Đầu lìa khỏi cổ"

Tobirama thoáng rùng mình, cậu không phải chưa từng giết người nhưng mà có thể nói ra tội ác của mình một cách chẳng tí tội lỗi như thế này, cũng thật vô tình đi.

"Có phải những vụ gây rối ở ngoài bìa làng cũng là một tay ngươi làm?"

"Không hổ danh là Tobirama, rất thông minh. Ta vốn dĩ rất từ bi cho làng Lá một tuần để suy nghĩ, nhưng tên Hokage mỗi lần đến gặp ta là nói đến chuyện bù đắp hòa giải các thứ, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến hôn sự của chúng ta. Ta cũng suy ra được bọn làng Lá sẽ không đồng ý, ta đã cho cơ hội nhưng bọn chúng cứ thế bỏ nó ra ngoài tai. Chuyện này cũng không trách ta được, chỉ có làm như vậy bọn làng Lá mới phân tán lực lượng đi nơi khác và tách em ra khỏi tên Madara khốn kiếp kia. Như vậy ta mới thành công đưa em đến đây, không phải sao?"

Tobirama cắn chặt môi, là do cậu sơ xuất không nghĩ đến khả năng này.

"Đừng tự trách bản thân, muốn trách thì trách tên gia huynh ngốc của em và tên Madara khốn kiếp kia"

[MadaTobi] Đời này ta chỉ sống vì em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ