Ảnh hổng liên quan tới nội dung lắm hihi, mục đích khoe tranh em tui vẽ thôi quí dị😊😊
_____________________________
Trong suốt quá trình di chuyển, hai người không ai nói một lời. Tobirama nhìn vào mái tóc như nhím của Madara, rồi lại nhìn xuống bàn tay đang bị nắm của mình. Trong lòng cậu tự hỏi 'rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì?', cậu cũng không hiểu mình đang nghĩ gì.
Trôi qua một đoạn thời gian, cuối cùng Madara cũng dừng lại. Trước mặt họ là một khu rừng, cây xanh rậm rạp chắn hết cả lối đi. Tobirama cảm thấy khó hiểu, cậu muốn quay về nhưng chưa kịp lên tiếng đã thấy Madara dùng thanh kunai dọn bớt mấy cành cây ngán đường. Tay kia của hắn vẫn không hề nới lỏng, nắm chặt lấy tay cậu. Lần trước, hắn đã để cậu rời đi lần này hắn nhất định sẽ nắm chặt lấy đôi tay của cậu không buông.
Madara dẫn cậu đi sâu vào trong rừng, bỗng dưng hắn dừng lại quay sang nhìn Tobirama rồi nói:
"Nhắm mắt lại"
"Tại sao phải nhắm mắt? Cứ đi như vậy không được sao?"
Madara cũng đoán được cậu nhất định sẽ không hợp tác, nên hắn đã có chuẩn bị từ trước. Hắn lấy trong người ra một tấm vải dài, không nói không rằng dùng nó bịt mắt cậu lại. Tobirama có chút hoảng hốt muốn dùng tay còn lại gở tấm vải xuống. Nhưng bàn tay đó bị hắn cứ thế mà bắt lấy.
"Ngoan, chúng ta sắp tới rồi"
Hắn dùng một giọng điệu ôn nhu mà nói với cậu.Sau một lúc chật vật cuối cùng họ cũng đến nơi. Tobirama cảm giác được Madara đang đứng phía sau mình, hắn từ tốn gỡ tấm vải che mắt cậu xuống. Đôi mắt đang nhắm từ từ hé mở ra, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là một cánh đồng toàn là hoa. Có thể nói muôn vàn loài hoa đều đã tụ hợp hết ở đây. Cậu còn nhìn thấy được trên những cánh hoa còn có vài con bướm đủ màu sắc đang đậu. Tia nắng mặt trời chiếu rội lên những tán lá động nước, tạo thành những hình ảnh lấp lánh rất đẹp mắt.
Thật đẹp a
Đây là điều đầu tiên cậu nghĩ đến. Nơi này không khác gì thiên đường dưới trần gian. Còn đang mãi ngơ ngác, Tobirama không để ý thấy bên cạnh có một người từ nãy đến giờ không hề nhìn cảnh đẹp mà chỉ mãi mê quan sát cậu. Madara lần đầu tiên thấy được biến hóa rõ nét trên gương mặt của cậu. Khuôn mặt ánh lên tia hạnh phúc, đôi mắt lấp lánh sáng rực cùng đôi môi có chút hé mở. Đây là hình ảnh mỹ lệ nhất mà Madara từng thấy, khung cảnh của cánh đồng hoa cũng không đẹp bằng dáng vẻ lúc này của Tobirama.
"Có thích không? Nơi này là căn cứ bí mật của ta. Ta chỉ dẫn đệ đệ đến đây, ngươi là người thứ hai đấy"
"Nơi này rất đẹp, còn có rất nhiều hoa. Itama đệ ấy rất thích hoa, đặc biệt là hoa ngọc lan. Đệ ấy nói vì trên người ta có mùi hương của hoa ngọc lan rất thơm"
Tobirama vừa nói vừa mỉm cười như đang nhớ đến điều gì đó rất hạnh phúc. Madara chợt thấy lòng quặn đau, hắn không muốn thấy dáng vẻ này của cậu. Điều mà hắn muốn thấy là sự hạnh phúc của cậu khi bên cạnh hắn. Madara chợt nhớ ra gì đó liền lấy trong túi ra quyển trục. Tay hắn kết ấn, quyển trục tỏa ra làn khói trắng, sau khi khói tan hết trong tay Madara là một chú thỏ đang ngủ say.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MadaTobi] Đời này ta chỉ sống vì em.
FanfictionMình lần đầu viết truyện còn rất nhiều sai sót mong mọi người thông cảm😘