Chương 20: Hành động một mình

639 64 5
                                    

Tobirama áp sát người vào bức tường, cẩn thận hết sức để không phát ra tiếng động. Cậu men theo đường mòn nhỏ đến được lối vào cánh cửa lúc trước phân thân của cậu đã phát hiện. Dừng một chút, Tobirama quan sát tỉ mỉ loại ấn bảo vệ cánh cửa, cậu phát hiện nó là loại nếu bị phá giải thì trong một thời gian ngắn sẽ tự động phục hồi như trạng thái cũ. Đây không phải loại ấn quá phức tạp nhưng hiện tại cậu là không có cách phá giải nó hoàn toàn. Tobirama có chút hứng thú với phong ấn mới lạ này, cậu nghĩ tới khả năng nó thuộc loại nhẫn thuật bí truyền của một tộc ninja nào đó. Nhưng đành phải gác chuyện này sang một bên vậy, chuyện quan trọng là cậu phải giải được bí mật phía sau tổ chức tưởng chừng là đấng anh hùng kia.

Cậu giải tạm thời phong ấn rồi nhanh chóng lách người bước vào trong. Đúng thật ngoài sức tưởng tượng của cậu, nơi này được đầu tư một cách rất kĩ lưỡng cùng qui mô vô cùng lớn. Một câu hỏi to đùng hiện lên trong đầu Tobirama 'Bọn họ lấy từ đâu ra số lượng người lớn như thế này? Cùng với những loại vũ khí kia sẽ được sử dụng vào mục đích gì chứ?'. Một làn sóng bất an cứ thế ập thẳng vào đại não Tobirama. Bất cứ giá nào cũng phải ngăn cản chuyện xấu nhất có thể xảy ra. Nghĩ là làm, Tobirama lấy ra thanh kunai có đánh dấu sẵn phi lôi thần ném xuống một góc khuất bên dưới. Hít một hơi thật sâu, cậu lấy tay kết ấn chưa đầy nửa giây đã xuất hiện tại nơi có thanh kunai.

Một ninja cảm nhận xuất sắc như cậu thì chỉ cần mất ba giây đã đủ cho cậu biết nơi này có tất cả bao nhiêu người. Số lượng không ngoài dự đoán, có hơn 10 000 người đang làm những công việc nặng nhọc kia. Thật không thể đùa, rốt cuộc tổ chức này hùng mạnh tới cỡ nào chứ? Nhưng đặc biệt là trong những người này vừa có người thường vừa có ninja. Mãi đắm mình trong mạch suy nghĩ, Tobirama bất giác giật mình khi phát hiện có người đang tiến gần về phía cậu. Chết tiệt, nhìn xung quanh chẳng có căn phòng hay nơi nào có thể nấp, cậu chỉ có thể cố ép mình vào góc tường nơi chỉ có một mảng đen bao trùm, với hi vọng sẽ người kia không nhìn thấy cậu. Bước chân càng lúc càng gần, cho đến khi người đàn ông to lớn bước ngang qua Tobirama, gã nhắm đến cái rìu được đặt ở bức tường đối diện cậu. Tobirama thở phào nhẹ nhõm, mắt cậu đột nhiên lóe sáng khi nhìn thấy ở cổ tên kia có khắc kí hiện của tổ chức Sutaffu. Và chắc chắn toàn bộ những người ở đây đều được khắc chúng lên người. Mà Tobirama đặc biệt chú ý thấy gã to lớn đó bước đi vô cùng nặng nhọc, ánh mắt gã thì như người vô hồn. Chính xác hơn, gã như cái xác không hồn, làm việc như một cỗ máy. Điểm kì lạ này được Tobirama đặc biệt lưu tâm.

Được rồi, cậu không thể ở mãi chỗ này, Tobirama quyết liều một phen di chuyển đến nơi khác. Cậu dùng kinh nghiệm tích lũy được gần ấy năm làm ninja và sự thông minh của mình để vượt qua được nơi khổ sai này. Tobirama thành công trốn vào được một hành lang tối tận cuối cùng căn phòng to lớn chứa được cả chục ngàn người và hàng trăm máy móc nặng nề. Để an toàn cậu không sử dụng ánh sáng mà cậu cứ vậy lần mò tiến về phía trước. Cuối cùng, tay Tobirama chạm phải một tay nắm cửa. Một căn phòng nằm tận sâu trong này sao? Không nghĩ nhiều nữa, Tobirama áp bàn tay lên cánh cửa, đôi mắt nhắm nghiền, tập trung hết sức để xuyên qua cánh cửa dày phát hiện hai nguồn chakra vừa lạ vừa quen. Cậu mở mắt ra, một nguồn chakra thuộc về tên giỏi nịnh bợ Haisu Daisuke, còn một nguồn nữa thuộc về tên nhát cáy như thỏ đế Higo Chiko.

[MadaTobi] Đời này ta chỉ sống vì em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ