Hai ngày qua Tobirama hoàn toàn bị giam lỏng trong phòng, đến giờ ăn đều có gia nhân chu đáo chuẩn bị bàn ăn thịnh soạn cho cậu. Ai cũng nghĩ cậu đã phó mặc cho số phận mà ngoan ngoãn nghe lời thế tử điện hạ. Nhưng đâu ai biết trong đầu Tobirama đã dựng lên một kế hoạch hoàn hảo để chạy trốn rồi.
Tuy chỉ mới cùng Mito trị liệu vỏn vẹn được hai buổi nhưng kết quả đem lại rất đáng kinh ngạc. Buổi sáng thức dậy cậu phát hiện đôi mắt mình đã lờ mờ thấy được ánh sáng, tuy không rõ ràng nhưng ít nhất vẫn giúp cậu di chuyển thuận tiện hơn. Ông trời không triệt đường người tốt đúng quả không sai, chakra của Tobirama cũng đã khôi phục được chút ít. Tuy đây là chuyện tốt nhưng chỉ với một ít chakra này cậu không thể sử dụng phi lôi thần ở khoảng cách xa được. Như vậy chỉ còn một cách duy nhất.
Tìm cách chạy vào trong khu rừng cho đến khi khoảng cách vừa đủ để cậu có thể sử dụng phi lôi thần, trở về làng Lá.
Hôm nay Mieko lại đến thăm cậu, muốn kế hoạch được thành công Tobirama vẫn là phải chịu nhẫn nhịn một chút, cậu quyết chiều lòng y.
Mieko tâm trạng rất tốt khi thấy cậu không còn ra sức lạnh nhạt với y nữa. Mieko đơn giản nghĩ rằng, Tobirama sớm cũng sẽ bị tấm chân tình của mình làm cho cảm động mà thôi.
"Tobirama cảm thấy ở đây thế nào? Không tệ đúng không?"
Mieko cười tới mang tai, y đến bên giường ngồi xuống rồi thuần thục cầm tay Tobirama lên vuốt ve, bàn tay thon dài trắng nõn lại rất mịn màng, nói với y đây là tay nữ nhân y còn có thể tin nữa là.
Mặc dù cảm giác buồn nôn dâng trào đến tận cuống họng nhưng Tobirama vẫn là chọn âm thầm nuốt xuống.
"Cũng không tệ, điểm tâm ở đây rất ngon"
"Tobirama thích là được rồi. Tất cả đầu bếp đều được ta chọn lọc rất kĩ càng, đúng là không làm ta thất vọng mà"
Y lại cười, đưa bàn tay Tobirama lên môi rồi nhẹ nhàng hôn lên nó một cái. Thấy cậu không bài xích nụ hôn, y càng có thêm dũng khí làm ra hành động mạnh bạo hơn.
Mieko đẩy Tobirama nằm xuống chiếc giường rộng lớn, y chống hai tay bên người cậu, giam giữ chặt chẽ người dưới thân. Tobirama luống cuống dùng tay chặn trước ngực y, cậu nhất thời bị choáng sau cú đẩy của Mieko.
"Ngươi làm gì vậy? Mau đi ra khỏi người ta"
Tobirama ra sức phản kháng, cậu dùng sức đẩy y ra nhưng với sức lực cậu hiện tại thì chỉ giống như chú mèo con nổi giận vờn chủ nhân một cái, cũng chẳng có tí đe dọa.
"Ưm.."
Tobirama trợn tròn mắt, cậu cư nhiên bị Mieko cưỡng hôn.
Nước mắt lăn dài bên khóe mắt, Tobirama nắm chặt vật nhỏ trong tay. Chỉ cần một chút nữa thôi, cậu bắt buộc phải chịu đựng phần thiệt thòi này mới có thể quay trở về nhà, trở về làng Lá nơi có gia huynh, nơi có Madara, nơi có tất cả người dân lương thiện. Cậu muốn một lần nữa được nhìn thấy tất cả.
Một sự thôi thúc mãnh liệt trào dâng trong cơ thể, Tobirama bất ngờ mở to đôi mắt, sự quyết tâm, sự tức giận đều bộc lộ hết thảy qua đôi ruby đỏ như máu. Mieko cứ mải mê nếm trải vị ngọt đôi môi hồng đào thơm ngon mà không hề mảy may nghi ngờ hành động tiếp theo của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MadaTobi] Đời này ta chỉ sống vì em.
FanfictionMình lần đầu viết truyện còn rất nhiều sai sót mong mọi người thông cảm😘