Madara cảm thấy rất kì lạ, mấy ngày nay hắn ra bờ sông Naka như mọi khi, chờ Hashirama nhưng lại không thấy bóng dáng người đâu. Hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn cũng không hi vọng gặp được tên đầu nấm kia. Hắn muốn gặp Hashirama chủ yếu là vì muốn được biết nhiều hơn về người đã làm cho hắn thao thức mấy ngày nay. Từ khi gặp cậu đến giờ, không ngày nào là Madara không nghĩ đến cậu. Tâm trí hắn luôn nhớ đến hình bóng của cậu bé có mái tóc bạch kim với đôi mắt đỏ. Vừa đi vừa suy nghĩ, chợt hắn cảm nhận được chakra quen thuộc. Madara nhìn thấy bóng lưng của Hashirama, không chần chừ hắn lao đến vỗ vai người kia.
"Này, mấy ngày nay cậu trốn đi đâu vậy hả?"
Hỏi xong nhưng không thấy người kia trả lời. Madara có chút bất mãn, hắn dùng lực đẩy Hashirama quay sang nhìn mình. Chưa kịp quát vào mặt anh thì hắn đã bị Hashirama dọa cho sợ. Khuôn mặt anh lúc này toàn nước mắt, khóe mắt sưng đỏ cả lên chứng tỏ khóc trong thời gian rất lâu rồi. Thấy vậy Madara cũng có chút mềm lòng.
"Cậu làm sao vậy hả? Đừng dọa ta sợ chứ"
"Madara, cậu không hiểu đâu"
"Có chuyện gì không thể nói với ta sao? Không chừng ta có thể cho cậu vài lời khuyên hữu ích"
"Hai đệ đệ của ta vừa mới qua đời"
Nói xong Hashirama khóc càng to hơn. Chuyện này vẫn là cú sốc quá lớn đối với anh.Madara nghe xong thì trầm mặt. Hắn không hi vọng chuyện này sẽ xảy ra, hắn và anh từng hứa hẹn sẽ bảo vệ đệ đệ thật tốt kia mà. Nhưng thấy người kia đau khổ như vậy hắn cũng không nỡ mà chất vấn. Nhưng Madara chợt nhớ ra 'Đệ đệ Hashirama cũng có nghĩa là người qua đời cũng có thể là Tobirama'. Madara lòng nóng như lửa đốt, hắn tự nhủ sẽ không có chuyện đó đâu. Chỉ là hắn tự dọa sợ mình thôi. Từ bao giờ mồ hôi đã thấm đẫm trên trán Madara.
"Đệ đệ cậu..umh.. Tobirama không sao có đúng không?
"Tobirama đệ ấy vẫn ổn"
Madara nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy bị suy nghĩ của chính mình dọa cho sợ. Madara nghĩ 'Tobirama không sao là tốt rồi'.
"Chuyện cũng đã xảy ra rồi, cậu cũng đừng buồn nữa. Người chết cũng không thể sống lại, người sống thì phải sống cho thật tốt. Với lại cậu còn có Tobirama không phải sao? Nhiệm vụ của cậu bây giờ là bảo vệ đệ ấy cho thật tốt, đừng để mình phải hối hận, Hashirama"
Hashirama lúc này ngơ ngác nhìn Madara. Anh nghĩ ' Madara nói đúng, mình không thể cứ khóc lóc thế này mãi được. Mình phải mạnh hơn nữa, chỉ có kẻ mạnh mới có thể tự chủ được sinh tử của bản thân, chỉ có mạnh lên anh mới bảo vệ được người đệ đệ cuối cùng này, mạnh lên mới có thể xây dựng một thế giới hòa bình tràn ngập tiếng cười đùa của trẻ thơ'. Hashirama nhắm mắt lại, anh quyết tâm rồi từ nay anh sẽ thay đổi.
Hashirama cùng Madara đứng trên vách núi. Cả hai nhìn xuống một khoảng đất rộng rãi nhưng hoang vu mộc đầy cây cối.
"Madara, nơi này sẽ chính là nền mống cho ngôi làng của chúng ta. Sau này ở đây, ở kia, ở đó sẽ là những ngôi nhà của người dân trong làng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[MadaTobi] Đời này ta chỉ sống vì em.
FanfictionMình lần đầu viết truyện còn rất nhiều sai sót mong mọi người thông cảm😘