"Thế tử, ngài đang nhìn gì vậy?"
Izuna từ xa chạy đến bên thế tử, lúc nãy y chỉ mới lơ là một chút thế tử liền chạy đi đâu mất. Khi tìm được rồi thì phát hiện thế tử đứng như trời trồng một chỗ. Chẳng nhận được câu trả lời nào, Izuna lại thấy thế tử bước nhanh đi về một hướng. Y cũng nhìn theo thì phát hiện bên kia là đại ca nhà mình và Tobirama. Chờ chút!!!!! Tobirama và Madara đi chung sao? Không lẽ đại ca y tài tới mức cưa đổ được Bạch Mao nổi tiếng lạnh lùng nhà Senju?
Không nghĩ ngợi nhiều nữa, y cũng nhanh chóng chạy sang đó. Nháy mắt một cái với đại ca nhà mình, lời muốn nói đều biểu hiện hết trên khuôn mặt " Đại ca, ca tài lắm đó"
"Thật không ngờ lại gặp hai người ở đây"
Mặc dù là lời chào cả hai người nhưng ánh mắt Mieko đều dính chặt vào người Tobirama. Hôm nay, cậu mặc thêm áo choàng màu đen bên ngoài thật sự rất đẹp. Y để ý Tobirama chỉ thường mặc những bộ quần áo sáng màu, chỉ như vậy thôi y cũng đã thấy Tobirama đẹp lắm rồi. Mà bây giờ được tận mắt chứng kiến cậu mặc y phục màu đen, thật sự rất hợp, làm da trắng nõn như sứ được tôn lên rất bắt mắt.
Tobirama nhận lấy câu kẹo đường từ tay Mie rồi vui vẻ tạm biệt đứa trẻ. Cậu thở dài khi nghe thấy giọng nói vừa lạ vừa quen đó. Cậu vốn dĩ chọn thời gian hơi sớm một chút để không chạm mặt vị thế tử. Nhưng mà, người tính không bằng trời tính, tránh cỡ nào thì cũng phải chạm mặt mới được sao? Nghĩ vậy thôi Tobirama vẫn là mỉm cười đáp lại lời chào hỏi của người kia. Madara đứng phía sau Tobirama âm thầm cầm chặt nắm đấm.
"Ngươi quen đứa trẻ lúc nãy sao?"
"Ừm, cũng xem là quen biết"
Nhìn cây kẹo thỏ con trong tay Tobirama, Mieko khẽ bật cười.
"Đáng yêu thật đấy"
"Con bé đúng thật rất đáng yêu còn rất hiểu chuyện nữa"
"Ta không nói đứa trẻ kia, người ta nói là ngươi đấy, Tobirama. Ngươi thật sự rất đáng yêu"
Nụ cười Tobirama sượng ngắt khi nghe những lời này, chưa biết đáp lại thế nào cậu đã nghe phía sau mình có tiếng động. Giọng nói của Izuna rất nhỏ nhưng cậu lại nghe rất rõ, trong lòng bỗng cười thầm.
"Đại ca, bình tĩnh chút đã nào"
Izuna toát mồ hôi hột, cả hai tay giữ chặt lấy Madara mặt đầu hắc tuyến muốn xông lên đánh người. Cả sharingan cũng mở lên luôn rồi, Izuna thầm cảm thán đại ca nhà mình ghen lên cũng quá đáng sợ rồi đi. Nhưng mà cũng phải xem tình địch là ai chứ, người ta là thế tử đó, không phải muốn gây sự là được.
"Đệ mau buông ta ra"
"Ca à, coi như đệ xin ca đi, ở đây là ngoài đường đấy, có biết bao cặp mắt đang nhìn về phía chúng ta kia kìa"
Madara thu lại sharingan nhưng cũng thành công thoát khỏi sự kìm cặp của Izuna. Dứt khoát bước đến bên cạnh Tobirama, cầm tay cậu bước đi không nói lời nào. Cậu thoát bất ngờ nhưng cũng thuận theo hắn dẫn đi.
"Khoan đã, ngươi là có ý gì? Madara"
Mieko bị làm lơ liền tức giận lớn giọng, đi đến nắm lấy cổ tay còn lại của Tobirama. Madara cảm nhận được cậu bỗng dưng dừng lại, hắn quay đầu lại nhìn liền thấy người kia ngoan cố giữ lấy Tobirama.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MadaTobi] Đời này ta chỉ sống vì em.
FanfictionMình lần đầu viết truyện còn rất nhiều sai sót mong mọi người thông cảm😘