Ánh nắng của bình minh len lỏi chiếu vào khung cửa sổ, chiếu rọi một nửa khuôn mặt xinh đẹp của chàng trai tóc bạch kim còn say giấc. Hàng lông mi cong dài khẽ động đậy, đôi mắt phượng đỏ từ từ hé mở. Tobirama chóp chóp mắt, cậu nhìn lên trần nhà rồi thở dài một cái. Hôm nay cậu lại dậy muộn rồi, dạo gần đây cậu luôn cắm đầu vào nghiên cứu nhẫn thuật mới nên ngủ cũng không đủ giấc. Khoác vội chiếc áo choàng mỏng, Tobirama bước ra khỏi phòng. Hôm nay, chắc cậu phải dành một ngày nghỉ ngơi thôi nên cậu quyết định đi dạo quanh tộc địa Senju.
Nhị đương gia tộc Senju hôm nay tròn 20 tuổi, trở thành một người vô cùng có năng lực được cả tộc công nhận. Dáng vẻ bên ngoài của cậu không giống với đa phần tộc nhân Senju, nhưng cậu cũng không quan tâm lắm. Thân ảnh cao ráo nhưng lại có chút gầy sải bước trên con đường quen thuộc không biết đã đi qua bao nhiêu lần. Cậu cẩn thận nhìn ngắm những ngôi nhà, những đứa trẻ, rồi cậu khẽ mỉm cười. Cuộc sống hiện tại không phải là viên mãn nhưng cũng đủ hạnh phúc đối với cậu. Cuộc chiến giữa Senju và Uchiha đã có khoảng thời gian ngừng chiến nhưng đối với Uchiha hận thù quá sâu nặng, họ không chấp nhận được phải từ bỏ trong khi chưa trả được thù. Nên họ đã chủ động gửi thư tuyên chiến, cậu biết trận chiến này không đánh không được. Tobirama cũng lo sợ cuộc sống này còn có thể tiếp diễn trong bao lâu, nếu Senju thua trong trận chiến này mọi người sẽ phải làm sao đây? Cậu lắc mạnh đầu vài cái, cậu và Hashirama nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra. Và còn lời hứa của người kia....
Trong một trận chiến ác liệt Senju Butsuma cùng Uchiha Tajima đã kết liễu đối phương, quyết lôi địch thủ của mình cùng xuống hoàng tuyền. Cũng chính vì vậy, chức tộc trưởng Uchiha và tộc trưởng Senju cũng được giao cho con trai cả của hai tộc trưởng quá cố. Tobirama cũng vì vậy mà trở thành cánh tay đắc lực bên cạnh Hashirama. Tuy chỉ là một trợ thủ nhưng hầu hết các công việc giấy tờ đến sắp xếp công vụ trong tộc đều một tay Tobirama đảm nhiệm. Công việc bộn bề cộng thêm nghiên cứu các nhẫn thuật đã làm Tobirama càng thêm trầm tính. Nụ cười trên khuôn mặt trở nên hiếm hoi thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng. Mọi người trong tộc đều cảm thấy cậu rất khó gần, hơn hết là cậu rất có tính kỉ luật nên ai cũng tỏ ra kiên dè.
Tobirama vừa đi vừa suy nghĩ bỗng từ xa có tiếng gọi thất thanh, cậu vừa nghe là biết là tên gia huynh phiền phức của cậu. Hashirama từ xa thấy bóng dáng em trai yêu quý liền không kiềm được mà gọi tên cậu, rồi hí hửng chạy về phía Tobirama.
"Đệ đệ, hiếm lắm mới thấy đệ ra ngoài đi dạo nha"
Hashirama thấy đệ đệ mình suốt ngày đắm mình trong phòng thí nghiệm cũng phát lo. Bây giờ thấy cậu chịu ra ngoài, anh vui như muốn mở hội luôn rồi.
"Gia huynh, huynh bây giờ đã là tộc trưởng cũng phải biết giữ tôn nghiêm chút chứ. Vừa chạy vừa la làng có ra thể thống gì không"
Hashirama trong lòng tổn thương nhiều chút. Vậy mà đệ đệ yêu quý của anh lại nói anh không có tôn nghiêm chứ hic.
"Tobirama hết thương huynh rồi huhu."
"...."
Tobirama thật sự cạn lời với vị huynh trưởng này rồi. Không kiềm được mà thở dài một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MadaTobi] Đời này ta chỉ sống vì em.
FanfictionMình lần đầu viết truyện còn rất nhiều sai sót mong mọi người thông cảm😘