Đoàn khách quý của Hashirama đã yên vị tại gian phòng được chuẩn bị đặc biệt từ trước. Một bữa tiệc thịnh soạn được bày biện trên một chiếc bàn dài, Hashirama nhường vị trí trung tâm lại cho vị thế tử trẻ tuổi còn bản thân thì ngồi kế bên. Bên cạnh Hashirama lần lượt là Madara và Izuna, phía đối diện họ là những tộc nhân đến từ gia tộc Uzumaki bao gồm cả phu nhân tương lai của ngài Đệ Nhất.
Cuộc trò chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi, có thể nói trên bàn ăn có đến ba đại gia tộc hùng mạnh trong giới shinobi nhưng giờ đây lại vô tư cười đùa nói chuyện hết sức tự nhiên, không hề có cảm giác xa cách hay dè chừng lẫn nhau.
Nhưng đối với vị thế tử kia thì cuộc trò chuyện này hết sức nhàm chán. Y chẳng buồn lên tiếng nửa lời, chỉ chăm chăm vuốt mượt bộ lông thú cưng được y đặt trong lòng. Con hồ ly trắng muốt cũng rất ngoan ngoãn nằm im mặc cho người kia muốn làm gì thì làm. Vị thế tử hết thở dài rồi lại gắp thức ăn đưa lên miệng. Y thầm đánh giá đồ ăn ở đây không tệ. Bỗng vật trong lòng rục rịch cử động, y chưa kịp làm gì thì tiểu hồ ly vốn đang nằm im bỗng nhiên nhảy xuống rồi biến mất sau cánh cửa.
Chết tiệt! Y thầm chửi trong lòng. Tiểu hồ bên cạnh y từ nhỏ đến lớn, vốn rất nghe lời chưa từng rời y nửa bước. Vậy mà lúc nãy nhìn thấy con mồi ngon liền đuổi theo ngay. Có phải y nuông chiều nó quá rồi sinh hư không. Thầm nhìn lên vẫn là cuộc nói chuyện không có hồi kết kia, y ngán ngẩm đặt đôi đũa xuống. Y hắng giọng gây sự chú ý, lập tức mọi người đều im lặng nhìn về phía vị thế tử.
"Ta thấy trong người không được khỏe. Ta muốn ra ngoài hít thở không khí một chút, các ngươi cứ tiếp tục không cần phái người đi theo ta"
Hashirama nghe thấy thì vội đứng dậy, sức khỏe thế tử mà có vấn đề gì thì ngài Đệ Nhất đây cũng không biết ăn nói gì với Lãnh chúa.
"Nếu ngài sức khỏe không tốt ta liền cho người đưa ngài đến chỗ nghỉ ngơi"
Vị thế tử lặng lẽ đứng dậy rồi từ tốn rời khỏi bàn ăn, chỉ để lại phía sau một câu.
"Không cần đâu. Ta chỉ đi loanh quanh tộc địa Senju, khắp nơi đều có người nếu cần ta sẽ nhờ giúp đỡ"
Thành công trốn khỏi bàn tiệc xa hoa mà toàn những ninja, mà y lại chẳng có chút nào hứng thú với loại ninja này. Bây giờ chuyện cấp bách là đi tìm tiểu hồ nghịch ngợm của y cái đã.
Thong dong đi khắp ngỏ ngách phủ Senju nhưng vẫn không thấy bóng dáng tiểu hồ. "Rốt cuộc con hồ ly lười này trốn đi đâu ăn vụng rồi?". Đang bận suy nghĩ 1001 cách trừng trị tật ham ăn này của con lười đội lốt hồ ly này, thì ngay trước mặt y xuất hiện một cánh cửa. Ngoái nhìn lại phía sau, có lẽ y đã đi quá xa rồi nhưng với tính tò mò cùng với việc chưa tìm được tiểu hồ thì việc gì không vào trong xem thử.
Hiện ra ngay tầm mắt là một khu vườn xanh mát, nói không quá rằng tất cả loại hoa trên thế giới đều tập trung hết cả ở đây. Mà cũng may mắn khi ngay lúc này vừa vặn là mùa xuân, muôn hoa nở rộ khoe sắc cùng hương thơm ngào ngạt khiến lòng người mê mẩn. Hoa viên ở phủ Lãnh Chúa cũng không đẹp đến mức này. Thầm cảm thán trong lòng, y liền có suy nghĩ khi về phải đề nghị phụ vương xây cho mình hoa viên thế này ở phủ mình mới được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MadaTobi] Đời này ta chỉ sống vì em.
FanfictionMình lần đầu viết truyện còn rất nhiều sai sót mong mọi người thông cảm😘