"Trái tim này đập mạnh mẽ như vậy là vì em, Senju Tobirama"
Tobirama cúi gầm mặt, biểu tình trên khuôn mặt cũng vì vậy mà bị màn sương che khuất. Madara tiến sát lại gần cậu hơn, hắn vòng hai tay ra sau cổ cậu. Người của Tobirama có chút run lên, lần đầu cậu tiếp xúc da thịt với ai đó gần như vậy. Nhưng kì lạ là cậu không hề cảm thấy ghét bỏ, cậu không khó chịu khi ở cạnh Madara.
Madara thu một tay về nắm lấy bàn tay cậu, một tay vẫn giữ sau gáy nhẹ nhàng vuốt ve cái cổ trắng ngần của cậu.
"Em nhìn xem, nó rất hợp với em"
Giọng nói của hắn như thì thầm tràn ngập ôn nhu, bàn tay đang nắm tay cậu di chuyển đến trước ngực cậu. Tobirama cảm nhận được tay mình vừa chạm vào vật gì đó. Cậu mở mắt ra nhìn thứ đang treo trước ngực mình, là một sợi dây chuyền cùng mặt dây chuyền đã cũ của cậu. Tobirama ngước mặt lên nhìn hắn, cậu chỉ thấy hắn đang cười với mình, vẻ mặt hiền hòa ánh mắt yêu thương đó đang nhìn cậu.
"Sợi dây chuyền là bà Anzu đưa cho ta, còn mặt dây chuyền là ta lén lúc em không để ý mà lấy đi. Em không giận ta chứ?"
Tobirama cong cong khóe mắt.
"Mặt dây chuyền này vốn là của ngươi mà, nếu ngươi lấy nó đi ta cũng không có ý kiến"
Madara nghe cậu nói xong thì nhíu mày, áp trán của hắn chạm vào trán cậu. Hắn muốn cậu nhìn thật kĩ ánh mắt này của hắn, ánh mắt chỉ có hình bóng của cậu.
"Em không nhớ sao? Lần đầu chúng ta gặp nhau ta đã tặng nó cho em, cũng là lúc ta nhận ra tình cảm của mình. Từ lúc đó nó đã thuộc về em"
Hắn lần nữa áp tay cậu lên ngực trái của hắn.
"Nơi này cũng thuộc về em mất rồi"
Madara hít một hơi sâu, lấy hết can đảm mà nói ra nỗi lòng bấy lâu nay hắn chôn chặt trong tim.
"Từ lúc đó hình bóng một cậu bé tóc bạch kim nổi bật luôn ẩn hiện như có như không trong tâm trí ta. Lúc ta luyện tập ta cũng nhớ đến em, lúc ta ăn món nào đó lạ lẫm cũng sẽ nghĩ ngay em có thích món này không, lúc ta ngủ cũng nằm mơ thấy em cười với ta."
Nói đến đây Madara cười khẽ, như hắn đang nhớ lại những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời.
"Khi ta gặp lại em trên chiến trường, khoảnh khắc đó ta đã chắc chắn rằng tình cảm của ta dành cho em không hề phai nhạt"
"Đến lúc có được hòa bình, em không muốn ta làm Hokage ta liền từ chối lời đề nghị của Hashirama"
"Ta luôn theo dõi nhất cử nhất động của em. Ta muốn biết sở thích của em, muốn biết tất cả mọi thứ về em. Ta muốn ta là người hiểu em nhất"
"Những hành động mà ta dành cho em, em không cảm nhận được nó sao? Ta muốn dành hết những thứ tốt đẹp cho em, em muốn gì ta liền có thể đáp ứng"
"Uchiha Madara ta hoàn toàn bị em làm cho điên đảo mất rồi"
"Ta yêu em, Senju Tobirama"
Ngay từ lời cuối hắn thốt ra, Madara ngay lập tức ngậm lấy đôi môi anh đào mềm mại kia. Bàn tay đặt sau gáy từ từ luồn vào mái tóc mềm mại của cậu. Tobirama bất ngờ đến trợn tròn mắt, cậu ra sức muốn đẩy hắn ra nhưng Madara lại khóa chặt hai tay cậu lại. Nụ hôn ban đầu chỉ là môi chạm môi nhưng càng về sau Madara càng lấn tới, hắn đưa lưỡi muốn cậu mở miệng mà xâm nhập vào trong. Tobirama ra sức cự tuyệt, cậu cắn chặt răng mình ngăn cản hành động của hắn. Nhưng mà điều cậu không ngờ nhất là tay Madara từ từ luồn vào trong áo cậu, bàn tay hắn mơn trớn từng lớp da thịt mịn màng bây giờ đang phủ đầy hơi nước ướt át. Mỗi chỗ hắn chạm vào nóng ran như đang đốt cháy da thịt cậu, cả người như có một dòng điện chạy xẹt qua. Cậu uốn éo cơ thể để tránh cái chạm của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MadaTobi] Đời này ta chỉ sống vì em.
FanfictionMình lần đầu viết truyện còn rất nhiều sai sót mong mọi người thông cảm😘