Thời gian cũng trôi qua thật nhanh, thấm thoát cũng mấy tháng rồi. Trận chiến giữa tộc Uchiha và tộc Senju vẫn là đang diễn ra. Madara và Hashirama giờ đã là bằng hữu thân thiết. Hôm nay cũng không ngoại lệ, cả hai cùng hẹn nhau đến bờ sông Naka chơi lia đá.
Hai người vừa chơi vừa nói về tương lai hòa bình đến không thấy chán. Cho đến khi mệt lã người mới ngồi xuống mà nghỉ ngơi. Đang nằm lăn lóc trên bãi cỏ đột nhiên Hashirama la làng lên:
"Aa chết rồi, ta lại muộn giờ luyện tập rồi kì này lại bị cha giáo huấn một trận cho mà xem"
Hashirama giờ mới để ý mình chơi đến quên cả giờ về nên cuốn hết cả lên."Giờ cũng không còn sớm nữa chúng ta cũng mau quay về thôi"
Madara thấy vị bằng hữu của mình mặt mài tái mét cũng cảm thấy buồn cười mà lên tiếng."Được được, hẹn gặp lại cậu sau nhé" Hashirama vừa nói xong là xách chân chạy như bay về nhà.
Madara chỉ biết đứng đó mà bất lực về cái sự hậu đậu của thằng bạn thân. Chợt nụ cười bất lực đó bỗng chuyển sang cái cười nửa miệng đầy gian tà. Hắn ngay lập tức kích hoạt sharingan rồi nhìn chầm chầm vào một gốc cây cách đó khá xa. Thật ra từ sớm hắn đã cảm nhận được một nguồn chakra lạ, người đó tuy đã cố ý hạ thấp nguồn chakra để tránh bị phát hiện nhưng điều đó thôi vẫn chưa đủ để thoát khỏi sự nhạy bén của Madara. Sở dĩ hắn để yên cho người đó đến tận bây giờ là vì hắn không cảm nhận được ác ý của người đó, có lẽ người kia chỉ muốn từ xa quan sát hắn cùng Hashirama mà thôi.
Cách đó một khoảng là một cậu bé có mái tóc bạch kim đang đứng nấp sau một gốc cây. Cậu đến đây theo lệnh của cha quan sát gia huynh cậu. Tobirama đứng đó có chút buồn chán nhưng khi cậu nhìn thấy được cái người mà gia huynh thường qua lại kia, ngay lập tức cậu linh cảm được người đó không hề tầm thường một chút nào. Đôi lông mày thanh mãnh xinh đẹp của cậu có chút nhíu lại khi thấy gia huynh mình đã rời khỏi nhưng cái người tóc đen không rời đi mà còn quay mặt về phía cậu mà nhìn. Trong lòng Tobirama cảm thấy không ổn nhưng chưa kịp làm gì thì đã không còn thấy bóng dáng người kia đâu nữa. Cậu nghĩ chắc là do mình nghĩ nhiều thôi rồi tính xoay lưng rời đi thì trước mắt cậu là một gương mặt phóng đại của một thiếu niên. Hai người mặt đối mặt trong phút chốc không ai lên tiếng.
Madara vận chakra vào hai lòng bàn chân rồi treo ngược cơ thể lên cành cây. Hắn tính dọa cho người kia một phen sợ hãi rồi hả tính tới việc trừ khử sau. Nhưng mà điều hắn không ngờ nhất là hắn bất động rồi. Trước mắt hắn chính là khuôn mặt của một cậu bé nhỏ hơn hắn tầm vài tuổi, thân thể hơi gầy, khuôn mặt thanh tú với các đường nét nhẹ nhàng, làn da trắng nõn cùng mái tóc bạch kim bay phất phơ theo chiều gió, nhưng mà đập thẳng vào mắt hắn chính là đôi mắt phượng màu đỏ nâu tuyệt đẹp, ánh mắt ấy như muốn nhìn thấu tâm can hắn.
Thật xinh đẹp a
Madara cứ bất động như vậy vài giây rồi mới cố hết sức lấy lại bình tĩnh. Khi hắn hoàn hồn lại đã thấy người kia nhảy ra phía sau vài bước rồi đứng ở thế phòng thủ với tâm thế có thể bắt đầu trận chiến bắt cứ lúc nào. Hắn từ trên cành cây nhảy xuống dưới đất rồi vờ lấy hai tay phủi bụi trên quần áo để chữa cái tình huống xấu hổ lúc nãy. Phủi xong rồi Madara ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt người kia, cảm xúc lúc nãy vẫn y nguyên vậy, hắn có cảm giác trái tim trong lòng ngực đang đập nhanh hơn bao giờ hết. Mọi ý định lúc nãy bây giờ đã bay đi đâu mất rồi. Madara ấp a ấp úng nói không nên lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MadaTobi] Đời này ta chỉ sống vì em.
FanfictionMình lần đầu viết truyện còn rất nhiều sai sót mong mọi người thông cảm😘