Madara khi quay về gia trạch Uchiha với tâm trạng phơi phới vừa đi vừa cười một mình thì đã làm các tộc nhân một phen hú hồn. Izuna em trai duy nhất của Madara cũng đang ở khuôn viên vừa thấy vị gia huynh nhà mình liền chạy ngay đến, hắn nhìn xuống đệ đệ nhỏ của mình mà cười ôn nhu rồi lấy tay xoa xoa mái tóc đen huyền của y.
"Gia huynh, tâm trạng huynh tốt vậy sao? Có chuyện gì vui kể cho đệ nghe với"
"Ha ha tâm trạng ta hôm nay đặc biệt vui nhưng mà lí do gì thì không thể nói"
Madara cứ ra vẻ thần thần bí bí khiến y tức muốn chết. Izuna bỉu môi rồi quay mặt qua chỗ khác không thèm nhìn hắn nữa. Madara cười bất lực.
"Đệ còn nhỏ không hiểu chuyện này"
"Chuyện gì mà đệ lại không hiểu được chứ" Izuna quay mặt lại trừng mắt với anh trai.
"Đệ đệ nhỏ của ta ơi, tò mò quá cũng không tốt đâu"
"Không thèm chơi với huynh nữa" Izuna phồng má tỏ ra tức giận rồi nhanh chân chạy đi mất.
Madara chỉ biết lắc đầu bất lực, hắn không thể nói ra chuyện gặp gỡ với Tobirama được ngay cả Izuna cũng không.
_______________________________
Tobidrama quay về tộc Senju thì trời cũng đã tối, cậu như mọi khi đi về hướng phòng mình nhưng chưa đi được vài bước đã nghe thấy tiếng Hashirama gọi lại
"Tobirama, đệ đi đâu mà ta tìm nãy giờ không thấy?"
Anh vừa nói vừa thở dốc, nhìn thôi cũng biết anh đang gấp gáp thế nào."Huynh tìm đệ làm gì? Đệ chỉ mới ra ngoài một chút thôi"
"Cha cho gọi hai chúng ta đến nói chuyện"
So với dáng vẻ gấp gáp lúc nãy bây giờ Hashirama có phần nghiêm chỉnh hơn nhiều.Tobirama cũng nhìn ra được tính nghiêm trọng của chuyện này. Chắc cha cậu cũng phát giác ra được gì rồi.
"Được rồi chúng ta mau đến gặp cha thôi"
Cả hai nhanh chóng đi đến gian phòng mà vị tộc trưởng Senju đã đợi sẵn phía trong. Hashirama rón rén đưa tay chạm vào cánh cửa khép hờ, hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát mở nó ra.
"Thưa cha, chúng con đến rồi ạ"
Tobirama đứng phía sau gia huynh cũng lễ phép cúi đầu chào phụ thân. Chỉ thấy người phía trong nhàn hạ để tách trà trong tay đặt xuống bàn rồi cất giọng, tuy có âm lượng vừa đủ nhưng lại không thiếu phần uy lực
"Các con đến rồi sao còn không vào"
"Dạ thưa cha"
Cả hai huynh đệ bước vào trong gian phòng, cẩn thận ngồi xuống đối diện vị phụ thân đáng kính. Hashirama thấy trong lòng có chút không ổn, ngồi không yên mà liếc sang nhìn đệ đệ kế bên mình. Chỉ thấy cậu rất bình tĩnh, trên khuôn mặt không có chút gì gọi là lo lắng. Thấy vậy tâm tình Hashirama cũng đỡ lo phần nào. Anh lại nhanh chóng nhìn đến vị phụ thân của mình, ông cũng có dáng vẻ y hệt Tobirama lúc này. Cả hai như vậy cũng có chút kì quái đi, không khí trong phòng phút chốc cũng trở nên yên lặng đến đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MadaTobi] Đời này ta chỉ sống vì em.
FanfictionMình lần đầu viết truyện còn rất nhiều sai sót mong mọi người thông cảm😘