Izuna đang thầm rủa vị đại ca lười biếng của y, vừa đi vừa suy nghĩ rồi y bắt gặp bóng dáng có phần quen. Mái tóc đen xanh dài lỉa chỉa như nhím, bộ đồ đen có gia huy tộc Uchiha. Không ai khác người đó là vị đại ca của y mà. Mà vẫn thấy có gì đó kì kì, sao đại ca lại phải ở đó dọn dẹp thế kia.
Izuna đi đến bên cạnh Madara, y nhìn thật kĩ dáng vẻ hiếm có này của đại ca mình. Madara còn không buồn quay đầu lại nhìn.
"Đệ đến đây làm gì?"
"Huynh còn hỏi đệ, bỏ bê tộc vụ rồi chạy ra ngoài để lại cho đệ một đống rắc rối. Đệ đến đây là bàn việc với ngài Hokage"
"Vậy sao?"
"Đại ca, huynh không sao đó chứ? Nhìn mặt huynh tệ quá đi."
Madara vẫn chú tâm vào công việc của mình, hắn cứ liên tục thở dài. Izuna nhìn là biết có việc không ổn, trong đầu liền nảy ra một giả thuyết chắc chắn 8 9 phần là liên quan đến chuyện này.
"Huynh là thất bại rồi phải không? Hay bị người ta từ chối rồi?"
Madara bây giờ mới quay sang nhìn đệ đệ hắn, tiếng thở dài càng nặng hơn.
"Vậy là đúng rồi sao?"
"Không đúng, ta là lỡ tay khiến em ấy bị động vết thương"
Bây giờ đến lượt Izuna thở dài, đại ca y cái gì cũng giỏi chỉ dở duy nhất là theo đuổi người ta. Y đến vỗ vỗ lên vai đại ca mình.
"Huynh cũng đừng buồn nữa. Thua keo này thì mình bày keo khác, còn nhiều cơ hội mà."
"Ừm"
"Được rồi, còn không mau vào trong xem người ta thế nào rồi."
Thế là một tay Izuna lôi cái con người đang ủ rủ kia đến trước văn phòng Hokage.
"Huynh còn không mau gõ cửa"
Madara hít sâu một cái rồi nhẹ nhàng gõ cửa. Chỉ nghe thấy bên trong cất giọng có phần mệt mỏi.
"Vào đi"
Madara và Izuna cùng bước vào trong. Madara liền đảo mắt khắp phòng tìm kiếm người kia. Tobirama đang ngồi vào bàn làm việc của mình được đặt ở một bên góc phòng. Khuôn mặt vẫn còn chút xanh xao nhưng cũng đỡ hơn lúc nãy nhiều rồi. Madara thở phào một hơi, hắn muốn hỏi thăm cậu nhưng lại không biết mở lời thế nào. Như biết được suy nghĩ của hắn, Hashirama nhìn Tobirama rồi lên tiếng.
"Thằng bé không sao, chỉ là vết thương bị rách nên chảy máu có hơi nhiều."
"Vậy sao? Ta..ta lúc nãy có phần lỗ mãng.."
"Không sao, ta cũng không để ý"
Tobirama vẫn cặm cụi phê duyệt công văn, không thèm ngẩn mặt lên nhìn hắn nhàng nhạt cất giọng.
Madara biết cậu đang giận, hắn chỉ có thể tự trách bản thân. Izuna đứng bên cạnh thấy không khí có vẻ không ổn liền lên tiếng.
"Hokage đại nhân, đích thân ngài cho gọi chúng tôi đến nhất định là chuyện quan trọng đi"
Izuna thành công đánh lạc hướng qua chuyện khác. Hashirama nghe vậy liền nhớ đến vấn đề chính hôm nay, anh ngồi thẳng lưng trên ghế ra dáng vẻ của một lãnh đạo làng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MadaTobi] Đời này ta chỉ sống vì em.
FanfictionMình lần đầu viết truyện còn rất nhiều sai sót mong mọi người thông cảm😘