Chương 34: Không thể được

594 54 12
                                    

*Alo, có bạn nào không nhận được thông báo chap 33 không nhỉ?😥

Chuyện là tui lỡ tay nhấn nhầm đăng chap trong lúc đang viết. Chắc có bạn muốn vào đọc mà nó bị lỗi á nên có thể có bạn bỏ lỡ chap 33 luôn.

Tui xin lỗi vì sự bất cẩn của tui. Bạn nào chưa đọc chap 33 thì quay lại đọc nó rồi hẳn đọc chap này nha.

-------

Lúc Tobirama và Madara vừa đến cửa phòng Hokage cũng là lúc có một ninja khác vừa bước ra. Người ninja trẻ tuổi nhìn thấy hai nhân vật lớn liền cúi thấp đầu chào hỏi rồi cũng nhanh chóng đi làm việc của mình. Madara nhìn người nọ gật đầu, trong lòng cũng tự hiểu chuyện vừa rồi Hashirama chắc cũng đã biết. Bàn tay hắn vô thức nắm chặt lấy tay Tobirama hơn, hắn thở dài rồi gõ cửa bước vào sau khi nghe thấy tiếng cho phép của người ở trong.

"Hai người đến cũng nhanh quá nhỉ?"

Hashirama ngồi trên ghế Hokage, ngón tay day day thái dương nhức mỏi. Từ sáng sớm anh đã phải đến đây phê duyệt công văn chất chồng như núi, đầu óc đã đau nhức lắm rồi nhưng chưa kịp nghỉ ngơi lấy lại sức thì vừa rồi có người chạy đến báo chuyện long trời lở đất kia. Hashirama còn thấy bản thân may mắn khi còn đứng vững tới bây giờ. Anh rời khỏi bàn làm việc đi đến trước mặt hai nam nhân vừa bước vào. Hashirama xem Madara như không khí mà lướt qua hắn chẳng thèm nhìn lấy một cái. Anh tỉ mỉ quan sát từ trên xuống dưới người Tobirama. Thở phào nhẹ nhõm khi thấy đệ đệ mình không có thương tích gì.

"Sao đệ ra ngoài mà không nói với ta? Ta có thể sai người đi cùng đệ mà"

"Đệ xin lỗi"

"Tobirama, ta không có trách đệ. Chỉ là đệ muốn ra ngoài với ai đó thì có thể nói với ta một tiếng trước, ta lo cho đệ lắm đấy"

Hashirama hai tay đặt lên bả vai Tobirama, anh quan sát thấy sắc mặt đệ đệ mình giãn ra thì mới thở phào. Rồi anh bỗng chú ý bàn tay nhỏ của đệ đê mình bị tên nam nhân đầu nhím kế bên nắm chặt. Trong lòng bỗng nổi lên trận tức giận nhưng cũng nhanh chóng được anh dập tắt. Hashirama cố giữ cho mình bình tĩnh để không đánh văng cái bàn tay đó ra khỏi người đệ đệ.

"Hai người thật sự xác định quan hệ rồi?"

Từ nãy đến giờ anh vẫn luôn nhìn Tobirama không rời, mặc cho câu trả lời chắc nịch của ai kia vừa lên tiếng. Anh vẫn là chờ phản ứng từ đứa em nhỏ bé anh hết lòng thương yêu này. Tobirama có chút chần chừ nhưng chỉ là thoáng qua thôi, sau đó cậu cũng gật đầu vì cậu biết Hashirama vẫn luôn quan sát mình.

"Được rồi. Tobi của ta lớn thật rồi"

Hashirama ôm chầm lấy thân ảnh mảnh mai của cậu, cái gật đầu xác nhận của cậu làm anh vừa vui vừa buồn. Anh vui vì đứa em lạnh lùng ngày nào của mình cũng biết yêu rồi, biết mở lòng mình đón nhận tình cảm của người khác, cậu không còn bao bọc mình bởi một lớp vỏ vô hình nào đó để tách biệt với mọi người nữa. Nhưng anh lại buồn vì anh cảm thấy đệ đệ nhỏ được mình một mực bảo bọc bấy lâu nay sắp rời khỏi anh để sống cuộc sống riêng của cậu rồi. Tuy vậy, Tobirama có trưởng thành bao nhiêu đi chăng nữa thì trong mắt Hashirama cậu vẫn luôn là đệ đệ nhỏ cần được yêu thương.

[MadaTobi] Đời này ta chỉ sống vì em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ